đi vào lòng tôi, cho dù tôi không phải người phương Tây. Bắt đầu, tôi cảm
thấy bàn tay Chúa trong tất cả những gì xung quanh tôi, và tôi dễ chịu khi
được gọi mình là người Thiên Chúa.
Bên cạnh đó, tôi cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu thương của
Đức Chúa và dù thế nào đi nữa, tôi cảm thấy không đủ sức lực để nói trước
một cử tọa. Có điều, cha Han đối xử rất tốt với tôi. Không bao giờ ông
phán xét, mà luôn cho tôi hy vọng. Hơi sợ sệt, nhưng tôi nhận với cha rằng
sẽ tuyên thệ.
Cha Han mừng lắm và chúng tôi chọn ngày 16 tháng Năm. Đến hôm ấy, Li
Ok ra ngoài và mua cho tôi một bộ vét nữ hợp thời trang, nhưng thoạt đầu
tôi không dám mặc vì chiếc váy hơi ngắn. Nhiều lần tôi đã được nghe mọi
người bảo rằng tôi đẹp, nhưng không bao giờ tôi tin. Tôi không tin mấy vào
tính dục của tôi, vì tôi đã phải bóp nghẹt nó trong đa phần khoảng đời đã
sống. Sự hấp dẫn thể xác, với tôi, là hoàn toàn bí ẩn.
Nhưng Li Ok khích lệ tôi cứ mặc bộ vét đó đi. Khi thay xong, Nak Yong
bước vào và ông kinh ngạc nhìn tôi.
- Cô làm tôi hoa mày chóng mặt đấy! - Nak Yong nói đùa. Tôi mỉm cười.
Nak Yong năm mươi tuổi, điển trai và hiện độc thân. Ngoài ra tôi không
biết gì mấy về ông. Lời khen của ông khiến tôi dễ chịu, nhưng cũng làm tôi
bối rối và không biết phải trả lời ra sao.
Chúng tôi tới nhà thờ. Đường đông nghịt, chỉ thiếu chút nữa là chúng tôi
đến chậm. Cha Han bảo tôi chờ ở ngoài, trong một căn phòng, để ông giới
thiệu tôi trước với mọi người đã, và ông còn cỗ vũ tôi một chút trước khi
tôi bước vào nhà thờ.
Rồi tôi cũng được giới thiệu và được chào đón bằng những tràng vỗ tay
nồng nhiệt, khiến tôi ngạc nhiên thực sự. Nhiều ký giả cũng có mặt tại nhà
thờ, nhưng tôi không cảm thấy khó xử. Đứng trước bục, cổ họng khô rang,
tôi hắng giọng và mãi mới cất được lời.
- Xin chào quý vị.
Câu nói của tôi vang vọng trong nhà thờ và đột nhiên, tôi cảm thấy như
mình được nhân lên gấp bội.
- Đức Chúa trời đã cho tôi thấy những công việc trọng đại và những phép