- Mình cũng thế - tôi vẫn thở gấp, đứt quãng. Nằm ngửa, tôi ngắm nhìn bầu
trời giờ đã chuyển sang màu xanh sẫm. Đầu tôi giần giật, choáng váng. Tôi
tưởng tôi sẽ lịm đi ngay tức khắc. Khi đó Ri Hong bước đến và vực tôi dậy.
- Cố đi lại một chút cô ạ - anh ta nói. - Những lúc như thế này nằm là tệ
nhất. Có hại cho tim của cô. Cứ đi lại là cô sẽ thấy đỡ ngay thôi.
Tôi gật đầu và đứng dậy đi đi lại lại. Sáu người - năm nam một nữ - về đích
trước chúng tôi; Sukhi và tôi là người thứ bảy và thứ tám. Trong nửa giờ
đồng hồ tiếp đó, những kẻ khác cũng lảo đảo về đến đích, chỉ có ba người
bị loại hẳn. Mới chưa đến chín giờ sáng và chúng tôi còn vô số bài tập.
Ri Hong hạ lệnh cho chúng tôi đi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ và đến
mười giờ phải có mặt tại trung tâm thể thao, kỳ thi sẽ tiếp tục ở đó. Tôi
ngạc nhiên nhìn Ri Hong. Anh cũng chạy hết mười lăm cây số mà chẳng hề
hổn hển.
(*) Câu chân ngôn (thần chú) Phạn ngữ quan trọng và lâu đời nhất của Phật
giáo Tây Tạng, có nghĩa là “ngọc quý trong hoa sen”, cầu Quán Thế Âm
Bồ Tát. (N.D.)
Tôi cùng Sukhi loạng choạng về căn nhà của chúng tôi và rũ bỏ quần áo.
Tôi để Sukhi đi tắm, tôi ngồi vào bồn nước nóng bỏng và phần thì tươi tỉnh,
phần thì mệt rũ vì nó. Tôi thay bộ quần áo thể thao sạch sẽ và uống một cốc
nước cam to, rồi lững thững đi đến trung tâm thể thao.
Kim Hyun Hee
Đó là một tòa nhà dài và thấp với hai phòng thể thao, một phòng tập tạ, một
bể bơi và một phòng to hình vuông, chứa toàn gương, tại đây chúng tôi
từng luyện tập võ thuật. Các sĩ quan ở trong phòng tập tạ và, vì còn vài
phút nữa mới đến mười giờ, tôi thư giãn đôi chút cùng mọi người, tất cả
đều chờ kỳ thi tiếp tục.
- Phải lắm! - đúng mười giờ, Ri Hong nói. - Ta tiếp tục nhé. Khởi đầu trong
phòng tập tạ, ở đây mọi người nâng tạ theo khả năng trong tư thế nằm. Sau
đó, mọi người lên xà theo khả năng. Nữ đồng chí Okhva, cô bắt đầu.
Tôi lo lắng đứng lên và tiến đến chiếc ghế dài, ở đó đã có hai người đàn
ông vạm vỡ chờ đợi để giúp tôi. Thường thường tôi hay tập luyện với quả