tiếng hót. Dần dần tôi cứ nóng lên, chẳng mấy chốc mồ hôi tôi đã tuôn ra
như tắm.
Cuộc thi càng tiếp diễn thì những người dự thi càng cách biệt. Một số
người bị tụt hậu, số khác bỏ xa chúng tôi. Hầu như suốt khoảng thời gian
thi, tôi chạy cùng với Sukhi, thỉnh thoảng chúng tôi còn hổn hển những lời
lẽ khích lệ nhau.
Sau hai phần ba quãng đường, con đường bắt đầu dốc thoai thoải và như
thế, chúng tôi dễ giữ nhịp chạy hơn nhiều. Có điều sau khi qua mười cây
số, chân tôi bắt đầu đau. Nhưng không phải điều này khiến tôi phải bận tâm
thực sự. Quan trọng nhất là tôi phải hít thở đều đặn, cứ bốn bước một lần.
Tôi biết nếu bị mất nhịp, tôi sẽ không thể chạy được đến cùng.
Đến gần cuối cuộc thi, chúng tôi phát hiện ra một số kẻ bị thương. Ở những
điểm khác nhau trên đường, có một người đàn ông rồi một phụ nữ nằm và
khóc nức nở không gì an ủi được. Tôi thấy thương họ nhưng không thể làm
gì để giúp họ. Tôi thầm cầu nguyện để ít nhất họ cũng thi đậu vào kỳ sau.
Trong hai cây số cuối, phổi tôi như cháy bỏng và tôi phải lấy không khí ba,
rồi hai bước một. Bên cạnh tôi, Sukhi vấp ngã liên tục, vẻ quyết tâm ảm
đạm hiện rõ trên gương mặt cô, cô nhìn trừng trừng lên phía trước xem cái
đích ở đâu. Cô thở đứt quãng, khó nhọc và tôi gào lên với cô:
- Cố lên Sukhi! Bọn mình sắp đến đích rồi! Chỉ còn một tí thôi!
Cô liếc mắt nhìn trời nhưng tôi biết câu nói khích lệ của tôi đã giúp cô.
Không ai trong số chúng tôi biết chính xác cái đích ở đâu và điều này càng
làm tăng sự chật vật của cuộc thi: chúng tôi không biết đích. Nhưng cuối
cùng, vào lúc tôi cảm thấy như không thể chịu nổi, tôi nhìn thấy một nhóm
các thí sinh đã đến đích và đang nói chuyện với sĩ quan huấn luyện Ri
Hong. Các sĩ quan khác cũng đứng ở đó, tay cầm đồng hồ bấm giây. Tôi
bước qua đích và lập tức ngã vật ra cạnh Sukhi.
- Hai nữ đồng chí Okhva và Sukhi chạy mất hai giờ bốn phút hai mươi bảy
giây! - một sĩ quan thét lên và nhận xét. - Kết quả tuyệt vời, hai nữ đồng chí
ạ, các cô được chín mươi ba điểm rưỡi!
- Trời đất! - Sukhi thở gấp. - Okhva ạ, nếu không có cậu bên cạnh, hẳn
không bao giờ mình chạy được đến cùng. Mình đã dở sống dở chết rồi.