Kim Huyn Hee
Vụ án Korean Airlines
Chương 4
Khi tham dự kỳ thi được gọi là tốt nghiệp để đánh giá xem tôi học hỏi được
những gì, tôi đã sống trong trại được ba năm. Đây là thời gian mệt mỏi nhất
và hại thần kinh hơn cả trong suốt kỳ tập huấn của tôi, vì thí sinh nào bị
đánh hỏng hai lần trong kỳ thi sẽ bị khai trừ khỏi đảng và phải sống nhục
nhã trong suốt phần đời còn lại của họ.
Kỳ thi kéo dài tròn một tuần và gồm có ba phần: thi thể lực, thi viết và thi
trắc nghiệm thực hành. Mỗi phần đầu được đánh giá một cách kỹ lưỡng
trên thang điểm một trăm. Những ai đạt được ít nhất chín mươi điểm trong
mỗi phần của kỳ thi sẽ được cho đậu.
Cũng như các thí sinh khác, từ nhiều tuần trước kỳ thi tôi đã sống trong nỗi
hồi hộp thường xuyên. Giờ đây những gì chúng tôi vật lộn trong vòng ba
năm sẽ được đem ra đánh giá. Người ta bảo thường thường chỉ một phần ba
số thí sinh vượt qua nổi kỳ thi. Như vậy, đảng chỉ giữ những phần tử ưu tú
nhất trong đội ngũ cán bộ của mình.
Sáng hôm đầu đi thi, trời lạnh lẽo và xám xịt. Lúc đó là tháng Chín, mặt đất
đã có những hạt băng đọng cho thấy một mùa đông sắp đến. Tôi dạy từ sáu
giờ đúng như yêu cầu, trong bụng chỉ có một viên mì bọc bột. Tôi vận bộ
đồ thể thao và cố gắng ăn sáng, nhưng tay tôi run rẩy đến mức tôi không và
nổi cơm vào miệng. Hơn thế nữa, sự căng thẳng làm cổ tôi nghẹt thở khiến
hầu như tôi không thể nuốt trôi thức ăn.
Sukhi phải thi cùng tôi và cô cũng căng thẳng chả kém gì tôi. Trong bữa
sáng, chúng tôi chẳng nói chuyện gì mấy, cả hai đứa đều cố gắng xua đi nỗi
lo âu bằng cách riêng của mình. Tôi tìm cách nhớ lại một vài dịp khi tôi
tham gia buổi thiền định siêu việt: tôi thử lặp đi lặp lại câu thần chú “”Úm
ma ni bát ni hồng”. Có điều sự chú ý của tôi luôn luôn bị lạc đề, tôi mất
bình tĩnh, run rẩy và không cảm thấy trong người khá hơn chút nào cả.
Sáu rưỡi sáng, một hồi còi vang lên từ phía ngoài báo hiệu kỳ thi bắt đầu,
chúng tôi xếp hàng ở ngoài sân. Chúng tôi có khoảng mười lăm người, một
phần ba là nữ. Ở một bên, có hai huấn luyện viên một nam một nữ, ăn mặc