bà hay cho phép chúng tôi làm những gì chúng tôi muốn.
*
Trong những năm sau, đôi khi tôi được phép về thăm gia đình nhưng đây là
những dịp buồn bã. Cha mẹ tôi không bao giờ sẵn lòng để tôi đi và lúc đó
tôi lại xấu hổ vì họ quyến luyến tôi đến mức ấy, bởi lẽ mọi người dân Bắc
Triều Tiên “có óc suy nghĩ thích hợp” đều phải làm như thế. Sự quyến
luyến với thân nhân không thuộc vào số những bổn phận yêu nước và tôi
thì đã hoàn toàn bị ngấm vai trò mới: vai trò một kẻ tập nghề gián điệp.
Thời ấy chúng tôi được biết đứa em trai nhỏ nhất của tôi, Bam So, bị ung
thư da và các bác sĩ đã chịu bó tay.
Mẹ tôi biểu lộ nỗi ưu phiền vì tôi phải xa nhà một cách thẳng thừng và to
tiếng, nhưng tôi biết cha tôi cũng nhớ tôi, ít ra là như thế. Cha tôi rất gắn bó
với tôi từ thuở tôi còn nhỏ, ông luôn gọi tôi là quận chúa. Trên nhiều
phương diện, cha tôi là một người bí ẩn. Tôi biết ông tự hào về tôi và tôi
cũng biết trên cương vị một cán bộ đảng, ông thuộc tầng lớp người được ưu
đãi nhất ở Bắc Hàn, vậy mà vẫn có một cái gì đó nhắn nhủ tôi rằng trong
đáy sâu tâm hồn ông, ông phẫn nộ vì chính phủ đã bắt tôi phải ra đi.
Đó là tình thương, đáng tiếc không có mặt trong cương lĩnh quốc gia của
Kim Chính Nhật.