khả năng, và chỉ những trắc nghiệm như thế mới có thể làm sáng tỏ xem
thực sự ai là người thích hợp với công tác do thám. Vì thế, chúng tôi không
tiếc tiền để duy trì tòa nhà - vô tích sự xét trên những mặt khác - đó.
- Và điều gì cần thiết… - tôi cố gắng diễn đạt câu hỏi một cách càng ngây
thơ càng tốt - tóm lại, điều gì cần thiết cho tôi vượt qua thử thách này? Tất
cả ư?
Ri Hong phá lên cười.
- Điều đó thì tôi không thể nói được. Cô hãy tập trung để thực hiện toàn bộ
nhiệm vụ. Ngoài địa hình, Okhva ạ, không có cái gọi là "yêu cầu tối thiểu".
Hoặc cô hoàn thành nhiệm vụ, hoặc không.
Tôi gật đầu ra hiệu rằng tôi đã hiểu. Tôi không muốn biểu lộ sự hồi hộp của
tôi, nhưng dạ dày tôi đau quặn vì "cuộc thi" này. Tôi hoàn toàn không có ý
niệm là làm sao tôi có được lòng tự tin để lên đường. Nhưng tôi có thể làm
gì khác được? Hay là tôi không nhận tất cả những trò này và tự khai trừ
mình khỏi đảng? Không, phải nghiến răng làm, phải quyết tâm! Tôi phải
làm tất cả những gì có thể.
Ri Hong đứng lên.
- Thôi, nếu cô không có câu hỏi gì thì chiều nay tôi sẽ để cô một mình.
Trong vòng vài giờ đồng hồ tôi sẽ mang lại cho cô mọi thứ: trang bị, quần
áo và mọi thứ khác. Khoảng 18.00 giờ tôi sẽ trở lại để chính thức cho cô
lên đường. Đến khi ấy, tốt nhất là hãy nghỉ ngơi. Và đừng nói về tất cả
những điều này cho ai nhé! Hiểu chưa?
Tôi lại gật đầu và Ri Hong ra đi. Tôi trở về buồng ngủ và nằm xoài trên
giường. Giá có muốn ngủ cũng không được. Tôi bồn chồn đến nỗi toàn
thân tôi run như cầy sấy, cả hàm răng tôi cũng đánh vào nhau lập cập. Tôi
thu mình dưới chăn và run cầm cập mấy giờ liền, tôi hoảng sợ chờ hoàng
hôn. Chút tự tin tôi có được trong vài ngày trở lại đây, giờ tan tành như mây
khói. Toàn bộ tương lai trong đảng của tôi phụ thuộc vào đêm nay, tôi sợ
tôi sẽ thất bại.
Suốt chiều Sukhi không về nhà và điều này có lẽ tốt đối với cô. Tôi nghĩ
rằng tôi không thể giữ nỗi sợ hãi trong người, chắc hẳn tôi đã kể cho cô
nghe tất cả nếu cô ở nhà. Có thể đúng lúc ấy cô đi làm nhiệm vụ của mình.