Tôi chỉ dám hy vọng rằng cô sẽ thành công.
Tôi chỉ chìm vào giấc ngủ chập chờn được vài phút, rồi tỉnh giấc vào lúc
17.30 giờ. Ra phòng ngoài, tôi thấy một chiếc va-li khá to. Trong đó có đủ
thứ cần thiết: vũ khí, quần áo, các trang bị. Tôi thở dài và mang quần áo
vào phòng ngủ và mặc chúng vào người.
Tôi được nhận một bộ trang phục áo liền quần màu đen, giày đen và mặt nạ
đen, chỉ để hở cặp mắt. Trông tôi như những người ninja. Tôi đeo một khẩu
súng lục lên vai, khẩu kia lủng lẳng bên hông. Dao găm, đèn pin và các
băng đạn được tôi cài ở thắt lưng.
Trong ba-lô, tôi tống cuộn dây, ống nghe khám bệnh, đạn dự trữ và bình bọt
xà-phòng để vô hiệu hóa các camera bí mật.
Đúng 18.00 giờ, tôi đã hoàn toàn sẵn sàng khởi hành và Ri Hong đến để cử
tôi đi. Anh ta nhìn tôi một lượt, vẻ hài lòng và nhận xét: đáng tiếc là anh
không mang theo máy ảnh.
Tôi không còn tâm trí đâu để bông đùa. Bộ trang phục khá thoải mái,
nhưng tôi thấy mình nực cười trong chiếc mặt nạ với khẩu AK-47 trên vai.
- Nào, nữ đồng chí Okhva, cô có mười hai tiếng để hoàn thành nhiệm vụ -
Ri Hong liếc nhìn đồng hồ. - Chúc cô thành công!
- Cám ơn đồng chí - tôi lẩm nhẩm dưới chiếc mặt nạ và khởi hành.
Đó là một tối đẹp trời, không trăng, những hình bóng đã đổ dài. Tôi bước
những bước vội vã theo hướng đã định về phía con đường mòn qua dãy núi
Kesong và phía rừng thông. Tôi đã nhớ như in con đường tới tòa đại sứ,
nhưng để chắc chắn, tôi mang theo mình cả hai tấm bản đồ. Qua bản đồ án
tòa nhà, tôi đã phát hiện ra cái tủ sách nằm trong thư viện.
Trong rừng mọi vật tối tăm, tôi chỉ biết dò đường bằng địa bàn. Tôi lắng
nghe những tiếng lào xào quen thuộc của khu rừng chập tối: lũ sáo sậu đã
chấm dứt dàn đồng ca của chúng, những loài vật nhỏ len lỏi đi kiếm mồi.
Tôi còn phải tính đến những bước chân nặng nề của đàn hổ nữa: chúng
cũng không phải thứ hiếm ở vùng này.
Trời đã tối hoàn toàn. Tôi bước nhẹ không tiếng động, hầu như tôi dám quả
quyết rằng có một thủ hạ của Ri Hong đang rón rén đâu đó quanh tôi, để ý
xem tôi làm gì và làm ra sao. Đôi khi, tôi có thể dùng đèn pin nhưng tôi