lăm mét và cách cổng ra vào một khoảng gấp đôi từng ấy. Tôi cũng thấy
một toán lính đi tuần xung quanh tòa nhà, nhưng đúng lúc đó họ rời xa tôi.
Dán mình vào bờ tường, đột ngột tôi vắt chân lên cổ chạy và cuối cùng, tôi
đã ở cùng một hàng với tòa nhà.
Tòa nhà được xây theo trường phái tân cổ điển, phía trước có những kèo
cột kiểu Hy Lạp và một sân thượng rộng rãi. Từ bức tường vào đến nhà, tôi
còn phải vượt qua chừng mười lăm mét trên địa hình trống trải. Ngó qua
cửa sổ, tôi tìm thấy cái thư viện được rọi sáng rất rõ. Khi đó, tôi ngồi sụp
xuống trong bóng tối và xem kỹ lại một lần nữa sơ đồ khu nhà. Trên thư
viện là một sân thượng có hàng hiên bằng đá, một phòng khách hướng ra
đó. Tôi ngửng lên nhìn và thấy trong căn phòng ngủ này không có điện.
Nếu quả thực cái tủ sắt nằm trong thư viện, đột nhập theo đường này là
thông minh nhất.
Tôi lại ngó vào thư viện. Một người phục vụ bước vào và mời trà các vị
khách. Tôi không biết họ có bao nhiêu người, một hay nhiều? Tôi tự hỏi:
đợi cho đến khi không còn ai trong thư viện, hay cứ đột nhập vào tòa nhà
ngay từ bây giờ và ẩn náu ở đó. Tôi quyết định đột nhập ngay tức khắc.
Trời càng ngày càng lạnh, vả lại, có thể về sau phòng ngủ sẽ có người. Hơn
nữa, chui thẳng vào thư viện, cho dù không có ai ở đó, cũng là điều ngu
xuẩn vì gần như chắc chắn là người ta đã đặt máy thu hình trong đó.
Nhưng làm sao lên được căn phòng đó? Tôi hơi bước ra xa, thận trọng để
dừng dẫm phải thiết bị báo động, và nhận thấy một máng nước mưa ở góc
tòa nhà. Tôi nhìn quanh: không một ai. Cúi đầu sát đất, nhanh như gió tôi
lao qua thảm cỏ. Tôi dán mình vào tường và nhìn quanh xem có lính gác
không? Một toán lính tuần tiễu đến gần cạnh trước của tòa nhà, đối diện nơi
tôi đứng, tôi nghe thấy tiếng chân và câu chuyện cố kìm của họ. Bám lấy
ống máng, từ từ tôi leo lên. Tôi nhào khỏi làn can đúng vào lúc đội tuần tra
xuất hiện. Tim đập thình thịch, tôi ẩn người giữa những cây cột hoa lệ và
chờ cho họ đi khỏi hẳn. Nếu chậm một thoáng nữa, hẳn họ đã phát hiện ra
tôi.
Tôi liếc nhìn cửa sổ buồng ngủ. Trong phòng vẫn tối om, vì vậy tôi trườn
vào phòng, thận trọng để dưới thư viện người ta đừng nghe thấy tiếng chân