thoát khỏi ách thống trị của Nhật. Giờ đây tôi mới hiểu bầu không khí hồi
ấy cũng kinh hoàng biết nhường nào đối với những kẻ bị xét xử.
Mặc dù trong phòng còn có những người khác - một bác sĩ, một nữ y tá và
ba điệp viên đặc biệt, hầu như sống cùng tôi trong những năm trở lại đây,
chưa bao giờ tôi cảm thấy cô độc hơn lúc này. Cho dù tôi cảm thấy những
con người ấy rất gần gũi với tôi và họ cũng cảm thấy như vậy, điều này
không quan trọng; tôi chờ đợi bản án, chứ không phải họ. Trong giây phút
đó, tôi vô cùng ghen tị vẻ hồn nhiên của họ, tương lai của họ và một nỗi
buồn ghê gớm xé lòng tôi.
Để tự an ủi, tôi cố gắng nhắc lại những dòng “Thánh Kinh” mà trước đây
cha tuyên úy đã viết cho tôi, nhưng rồi cánh cửa bật mở và bốn cảnh sát
bước vào trong bộ quân phục được hồ cứng, đeo phù hiệu lấp lánh, để đưa
tôi vào phòng xử án. Họ bao quanh để bảo vệ tôi, như thế, họ cùng tôi chen
chúc qua đám đông nhộn nhạo đang phát khùng. Căn phòng lập tức bùng
nổ. Khi đó, lần đầu tiên tôi xuất hiện trước công chúng vì những cuộc xét
xử không diễn ra công khai, chỉ đến khi tuyên án người ta mới cho quần
chúng vào. Mọi người như một bầy ác thú bị bỏ đói, giận dữ, những lời
nhục mạ, nguyền rủa trút như mưa lên đầu tôi. Nếu có thể, họ sẵn sàng xé
tôi thành nhiều mảnh.
- Con nặc nô khốn nạn! - một phụ nữ đứng tuổi ngồi ở những hàng đầu suýt
xoa. - Mày đã sát hại đứa con trai độc nhất của tao. Bây giờ ai là người
chăm sóc tao đây?
Tôi cảm thấy thời gian như dừng lại trong quãng đường đến ghế bị cáo và
khi rốt cục được ngồi xuống, tôi đã không thể tự chủ nổi. Tim tôi đập loạn
xạ, người tôi run lẩy bẩy như cầy sấy. Tôi bật khóc nức nở và thầm thì nhắc
đi nhắc lại một từ duy nhất: mẹ, mẹ ơi!
Dù mẹ có hình dung một số phận thế nào đi nữa cho con gái mẹ, chắc hẳn
mẹ không nghĩ đến cảnh tượng này. Mẹ đã nuôi dạy tôi với tình cảm trừu
mến khôn cùng và sự tận tâm hoàn toàn, và tôi cảm thấy tôi đã phản bội mẹ
tôi. Trong khoảng khắc đó, tôi nghĩ đến cảnh mẹ tôi cẩn thận mặc bộ đồng
phục nhà trường cho tôi, mẹ đính những ngôi sao chính tay mẹ làm lên áo
quần tôi. Giá giờ đây mẹ được thấy tôi, hẳn tim mẹ sẽ ngừng đập.