Nhưng có một điều còn tồi tệ hơn thế nữa. Chẳng những tôi đã phản bội mẹ
tôi mà tôi còn phản bội tổ quốc tôi. Chính phủ tôi chắc hẳn sẽ coi lời khai
báo của tôi cho chính quyền Nam Hàn là một sự phản bội đê tiện nhất. Vì
hành vi phản bội ấy, chẳng những tôi bị hắt hủi mà gia đình tôi chắc chắn
cũng bị giam giữ trong một trại cải tạo lao động kinh khủng nào đó, và họ
sẽ phải chịu đựng ở đó đến cuối đời. Tôi đã phá hỏng chẳng những đời tôi,
mà cả đời họ nữa.
Bắt đầu những thủ tục hình thức, nhưng tôi không làm sao có thể chú ý đến
chúng. Tôi hoàn toàn chắc chắn là người ta sẽ kết án tử hình tôi. Tôi đã làm
nổ chuyến bay 858 của Hàng Hàng không Triều Tiên (Korean Airlines), tôi
phải chịu trách nhiệm về cái chết của 115 người. Thật đặc biệt, nhưng cho
đến khi tôi chưa bước chân vào căn phòng xử án có bầu không khí sôi
động, tôi chưa nhận thức được đày đủ rằng tôi đã làm một việc kinh khủng
đến mức nào. Mặc dù tôi đã đặt bom trên máy bay, tôi không nhìn tận mắt
vụ nổ cũng như tôi không thấy địa điểm xảy ra tai họa và cho đến giờ, bằng
một cách nào đó, tôi vẫn cảm thấy tôi chẳng dính dáng gì đến hành động
này, như thế nó đã chẳng xảy ra hoặc tôi cũng không phải chịu trách nhiệm
thực sự về điều đó. Nhưng khi nhìn thấy thân nhân những nạn nhân của tôi
trong phòng xử án, cuối cùng tôi mới bắt đầu cảm nhận sâu sắc tính rùng
rợn trong tội trạng của tôi. Tôi không dám liếc nhìn xuống cử tọa. Bởi lẽ tôi
đã phá hỏng cuộc đời họ. Tôi không cảm thấy tôi có đủ nghị lực, đủ dũng
cảm để làm điều đó.
Vài người phụ nữ đứng tuổi đã gây cho tôi nỗi dày vò kinh khủng nhất,
những người này vẫn bám vào tia hy vọng rằng thực ra tai họa đã không
xảy ra, rằng chính phủ Nam Hàn đang giữ kín các thân nhân của họ ở một
nơi nào đó, nhưng họ vẫn sống.
Tôi khóc nức nở. Tôi muốn ôm chầm những con người đó, muốn nói cho
họ hay tôi hối hận biết nhường nào vì hành động tôi đã làm.
Chừng hai năm trước, khi bắt đầu được nhận nhiệm vụ, người ta bảo rằng
tôi phục vụ tổ quốc tôi ở mức độ cao nhất. Tôi đặt niềm tin vô điều kiện
vào Kim Nhật Thành, lãnh tụ vĩ đại của chúng tôi, vị cứu tinh của Bắc
Triều Tiên. Bằng hành động của mình, tôi đã không giúp hai nước Triều