rượt theo tôi có thấy dấu vết tôi đi nữa thì dấu này đã mất ở bên suối. Tôi
chờ để lấy lại sức, và rồi họ cũng quay trở lại tòa nhà, chấm dứt cuộc truy
đuổi.
Thở dài nhẹ nhõm, tôi đầm đìa nước mắt. Tôi hoàn toàn kiệt sức cả về tinh
thần lẫn thể xác. Nhìn đồng hồ, tôi thấy đã 2 giờ 20. Vỏn vẹn trong 4 tiếng,
tôi còn phải đi một quãng đường rất xa! Tụt xuống đất, tôi móc la bàn và
đèn pin. Đã đến lúc phải tiếp tục hành trình.
Chân nọ nối tiếp chân kia như một cái máy, mồ hôi tôi ròng ròng nhưng tôi
run cầm cập trong đêm lạnh. Đầu tôi như trống rỗng, tôi cũng không còn
cảm thấy phải rảo bước nữa, chả còn gì quan trọng. Tôi cứ đi, cứ đi và ttự
nhủ trong lòng: sẽ có lúc về đến trại.
Năm giờ sáng, tôi về đến con đường mòn ở núi Kesong. Chân tôi, nhất là
đầu gối và gót, đau điếng và giật giật, tôi bắt đầu lên cơn sốt. Tôi lê bước
tiếp xuống núi, rốt cục cũng về đến sân trại. Đến lúc ấy, tôi đã òa lên khóc
nức nở và không còn nguyện vọng nào khác, ngoài việc chui vào giường và
ngủ liền hai, ba ngày. Tôi mở cửa nhà và khập khiễng bước vào.
Ri Hong và My Ong chờ tôi trong nhà, họ ngủ gà ngủ gật trên ghế đi-văng.
Tất nhiên khi tôi vừa vào, họ đã tỉnh ngay vào nhìn tôi chờ đợi.
Một ngày sau, khi phân tích các báo cáo, người ta đã chấm tôi 98 điểm và
đây là một trong những kết quả xuất sắc nhất kể từ khi trại được mở. Tôi
không được điểm tối đa chỉ vì tôi đã "hạ sát quá nhiều lính gác, và nói
chung tôi làm mọi thứ quá ầm ĩ.
Tuy nhiên, khi bước vào nhà, tôi chỉ còn sức nhắc lại như máy những câu
nói mà trước đó mấy giờ, tôi đã ghi lòng tạc dạ: "Okhva, cô đã đi được một
nửa trên con đường đến đích! Buổi sáng, khi gặp lại sĩ quan huấn luyện Ri
Hong, hãy nhắc lại điều này, càng chính xác càng tốt. Chúc cô may mắn”.
Trước khi ngã sóng xoài bất tỉnh trên mặt đất, tôi còn kịp nhìn thấy Ri
Hong mỉm cười.