Kim Huyn Hee
Vụ án Korean Airlines
Chương 5
Trong những năm từ khi tôi được tuyển làm điệp viên đến vụ đặt bom máy
bay, tôi được nhận hai nhiệm vụ lớn mà mục đích là để thử thách những
khả năng của tôi trong vai trò một gián điệp quốc tế.
Tháng 7-1984, khi tôi đã rất thành thạo sử dụng vũ khí và võ thuật tay
không, một buổi sáng sớm, điệp viên đặc biệt Chang đi Mercedes đến tìm
gặp tôi. Đó là ngày chủ nhật, tôi được nghỉ và đúng vào lúc tôi đang ngồi
thư viện đọc tập 26 của bộ "Tuyển tập Kim Nhật Thành", thì Vulchi đưa
Chang vào gặp tôi. Tôi ngạc nhiên khi thấy ông ta, đến nỗi nhảy dựng lên,
không nói được câu nào.
- Nữ đồng chí Okhva - ông ta niềm nở bắt tay tôi. - Rất vui được gặp lại cô.
Tôi nghe rằng cô vừa đạt kết quả thi rất tốt.
- Cám ơn đồng chí - tôi siết chặt tay ông ta.
- Đồng chí cố gắng thu xếp đồ đạc trong vòng 15 phút - Chang nói tiếp. -
Chi cần mang chút quần áo thôi, ngoài ra không cần gì cả. Xong thì chúng
ta gặp nhau ở ngoài kia.
- Vâng, tôi xong ngay đây ạ - tôi đáp và tìm cách giấu sự ngạc nhiên và cả
cảm giác bất an. - Tôi sẽ ra ngay ạ.
Chỉ một lát sau, chúng tôi đã đi trên chiếc Mercedes trên con đường núi.
Chang đặt vài câu hỏi lịch sự về sức khỏe của tôi, nhưng ông ta không hề
nói chúng tôi đi đâu và làm gì. Tôi không thể biết, phải chăng tôi bị tống
khỏi trại, hay bị đưa đi đày ải - nếu một người dân Bắc Hàn tự nhiên bị một
cán bộ đảng cao cấp đến gặp, không thể tính trước được điều gì. Chang im
lặng, như coí thể thấy ông ta trong tâm trạng vui vẻ, nên tôi hy vọng có lẽ
không phải mình bị bắt.
Chúng tôi đến trung tâm quân báo và được đưa vào phòng của ông Kwang,
trưởng phòng. Kwang còn trẻ, người cao ráo, nhưng tóc đã sớm hói và mặc
dù ở trong phòng, ông ta vẫn đeo kính râm. Trong phòng, còn có một người
đàn ông già và thấp, bộ tóc dài đã bạc, da mặt nhàu nhĩ như da thú. Khi
chúng tôi bước vào, cả hai đều đứng lên chào. Ông già cử động có vẻ khó