Càng nghe Kwang, tôi càng cảm thấy hồi hộp. Rốt cục thì, sau những năm
tháng kéo dài tưởng chừng vô tận của quá trình huấn luyện, tôi cũng được
cử đi hoạt động! Ở Kesong, có những điệp viên thạo nghề còn phải chờ 10-
15 năm để có nhiệm vụ đầu tiên, vậy mà tôi chỉ phải chờ 4 năm! Tuy nhiên,
không cần phải nói là tôi cảm thấy sợ hãi và lo âu vì phải nhận một trọng
trách như thế. Lần cuối cùng, và cũng là lần duy nhất ra nước ngoài, là khi
tôi ở Cuba, và đại đa số dân Bắc Hàn, trong đời, không bao giờ được đặt
chân khỏi quê hương. Tôi cảm thấy, những khái niệm như phi trường,
khách sạn, đổi ngoại tệ… đều vượt quá khả năng của tôi. Đấy là còn chưa
nói đến chuyện chúng tôi phải nhập cảnh các quốc gia phương Tây một
cách bất hợp pháp, như những điệp viên thù địch.
Vài tuần trôi qua, trong thời gian ấy, người ta chuẩn bị cho chuyến đi của
chúng tôi; tôi thì tranh thủ đọc những tờ tạp chí thời trang Nhật Bản và xem
phim ảnh để có được cách ăn mặc, trang điểm và cư xử "giống thật". Tôi
cũng còn phải đọc rất nhiều sáng vở hướng dẫn đi lại của nước ngoài. Tôi
học thuộc lòng rất nhiều kiến thức mới, và thấy tự tin và khôn khéo hơn.
Tôi cảm thấy mình sẽ trở thành điệp viên thượng hạng, nhưng các điệp viên
huyền thoại của Bắc Hàn và KGB mà chúng tôi xem trong phim. Tôi thấy
tự hào khôn tả! Trong khi đa số những thanh nữ cùng độ tuổi với tôi chỉ
dám mong muốn là người nội trợ, thì tôi sẽ được đi cả thế giới. Tôi đâu có
đoán được điều gì thực sự sẽ chờ tôi trong tương lai.
Thời gian tạt qua châu Âu trong chuyến đi ấy, giờ đây, đã nhạt nhòa trong
tâm tưởng của tôi. Những cảm tưởng đầu tiên của tôi về các nước tư bản ư?
Tôi sững sờ vì các đô thị đa phần đều sạch sẽ, ở đâu sự phục vụ cũng tốt.
Cố nhiên, tôi ngạc nhiên nhất là hàng hóa tràn ngập các cửa hiệu. Nhưng
thứ đồ xa xỉ như đồ trang sức, đối với tôi là hoàn toàn xa lạ, nhưng tôi thấy
đặc biệt nhất là sao có nhiều loại thực phẩm đến thế? Biết bao thứ để ăn!
Nhưng tôi phải thành thật thừa nhận rằng, niềm tin được nuôi dưỡng trong
tôi không bị suy suyển, theo đó, các đô thị phương Tây thật hư hỏng, đồi
trụy và hạ đẳng. Ở Copenhague và Paris, tôi phẫn nộ khi thấy nhiều cửa
hiệu bán đồ khiêu dâm, cũng như trước sự hiện diện của gái mại dâm. Ở
Thụy Sĩ, tôi công phẫn trước cách sống của giới thượng lưu với áo lông