cho vui…
Phải thừa nhận rằng "chuyên ngành" điệp viên của tôi - nếu có cái thứ như
vậy - đã không mấy thành công ở Thụy Sĩ. Phong cảnh ở đây quá tuyệt vời
khiến tôi không muốn rời nó!
Tại Paris, Kim và tôi đi riêng, nhưng chúng tôi cũng cùng nhau giả làm du
khách trong vài ngày. Ở thành phố này, tôi thích rất nhiều thứ, nhất là vẻ
lịch thiệp của phụ nữ. Tôi sững sờ nhận thấy phụ nữ ở lứa tuổi tứ tuần cũng
ăn vận táo bạo như các cô gái đôi mươi. Vẻ đẹp vương giả của những tòa
nhà cổ kính cũng thu hút tôi. Tuy nhiên, tôi đã quên đi những niềm vui này
khi một tên cướp phóng xe máy trên đường giật chiếc xắc của tôi, hoặc khi
một tài-xế taxi - lợi dụng chúng tôi ngơ ngác - đã lừa chúng tôi khá đau!
Suốt chuyến đi, Song Ir đã tỏ ra là một người đàn ông rất đứng đắn. Chúng
tôi ngủ cùng phòng, nhưng không bao giờ ông nói một câu nào "mờ ám".
Trước khi lên đường, tôi có phần lo ngại về điều này và quyết định rằng chỉ
cần ông tỏ ra "có vấn đề" một chút là tôi sẽ trổ tài võ thuật để cho ông một
trận nên thân. Song Ir là một điệp viên cựu trào, nhưng ông đã có tuổi và
tôi không nghi ngờ vì về chuyện nếu cần, tôi có thể đối phó với ông.
Nhưng, trái với những gi tôi lo ngại, tôi cư xử với tôi hệt như cha con.
Trong chuyến đi đầu tiên, được làm việc cùng một điệp viên khả kính và
giàu kinh nghiệm thật yên lòng: Song Ir có thể khiến tôi yên tâm mỗi khi
tôi lo lắng làm sao để nhập vai giống như thật. Ông đã sang châu Âu nhiều
lần và đã có trong người sự tự tin mà chỉ những ai thật giàu kinh nghiệm
mới có được.
Cho dù chúng tôi được dặn dò nghiêm khắc rằng không được kể cho nhau
nghe về cuộc đời riêng tư, nhưng không sao tránh được việc chúng tôi biết
chút này khác về nhau. Song Ir có gia đình, các con ông đã lớn cả và ông
theo nghề điệp viên từ lâu đến nỗi chính ông cũng không nhớ là từ bao giờ.
Trong những dịp nhận nhiệm vụ đầu tiên trong đời, ông đã đi khắp thế giới,
sang cả Mỹ. Tôi cảm thấy với vẻ bề ngoài mảnh dẻ và từng trải, về căn bản
ông là người lịch thiệp, mặc dù tôi chắc rằng trong đời, khi chiến đấu để
bảo vệ chủ nghĩa cộng sản, ông đã giết nhiều người. Ông đã gần ngưỡng
thất thập, lúc nào cũng phàn nàn vì đau dạ dày. Tôi tin rằng sau một thời