Honoré mặc cho cảnh sát lôi đi. Ông chẳng buồn tìm hiểu nữa. Ông chẳng
buồn kháng cự nữa. Tất cả đều phi lý. Và rồi sao? Há chẳng phải số phận
của bao nhiêu con người bị đầy trong các trại tập trung cũng đều phi lý đó
sao?
Ông trở thành một nạn nhân chấp nhận số phận của mình. Vậy mà, chính
vào lúc ấy, Honoré lại được biết sự thật.
Trong trại giam tử tù, ông gặp những người Pháp theo Gestapo trước đây,
và đặc biệt, trong số đó có tay thấp người tóc nâu. Nhận ra ông, anh ta lại
gần. Anh ta không tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng dường như hối hận:
— Ông bạn già tội nghiệp, tôi cần nói hết với ông. Đối với tôi, thế là
xong, tôi chẳng còn gì để mất nữa cả.
Và anh chàng Gestapo thấp người tóc nâu này kể hết đầu đuôi:
— Chắc chắn chẳng bao giờ có chiếc két nào. Chính vợ ông chịu trách
nhiệm về tất cả mọi chuyện. Bà ta ngủ với một viên tướng Đức. Nhưng rồi
ông lại bất ngờ được tha về khiến viên tướng yêu cầu chúng tôi phải kiếm
cách trừ khử ông. Nhưng bởi ông đâu có làm gì bậy, nên không lẽ tự nhiên
xách ông ra bắn bỏ. Thế là ông ta có ý kiến ngộ nghĩnh. Ông ta ra lệnh tôi
dắt ông ra đường phố Bordeaux, ăn mặc y như bọn chúng tôi. Như vậy, khi
dàn cảnh cho ông trốn thoát, ông cũng sẽ bị quân kháng chiến lột da.
Vậy đó. Đó là lời giải thích khó tin của hàng loạt các sự kiện khiến
Honoré Bayard bị hai lần lãnh án tử hình.
Nhưng câu chuyện của ông chưa kết thúc tại đây. Được Honoré thuyết
phục, tay Gestapo thấp người tóc nâu đồng ý chính thức viết đơn ký tên thú
tội và đề nghị ân xá cho Honoré.
Ân xá chớ không phải phục hồi danh dự. Bởi công lý không dễ gì thay đổi
quyết định đã ban hành. Honoré, sém chết dưới sự tra tấn của Gestapo, thoát
khỏi bị quân kháng chiến bắn bỏ, được ân xá từ tử hình xuống còn chung
thân khổ sai.
Mặc dù mọi khiếu tố, ông vẫn phải ở tù suốt bảy năm. Phải nhờ đến một
chiến dịch của các phương tiện thông tin đại chúng ông mới được trả tự do