— Ông Honoré Bayard? Mời theo chúng tôi. Ông có thể mang theo đồ
dùng cá nhân.
— Nhưng tại sao lại bắt tôi?
— Chúng tôi cũng không rõ. Ông sẽ trả lời trước cấp trên.
Cấp trên, mà Honoré trình diện sau đó không lâu với hai tay bị còng, nói
rõ lý do ông bị bắt:
— Anh bị cáo buộc tội phản quốc!
Honoré phản đối, la hét dữ dội. Không thể nào! Hẳn lại là chiếc két phi lý
nó hại ông. Ông mà phản quốc? Ông đã từng chẳng bị Đức kết án tử hình đó
sao?
Vào thời gian ấy, cảnh sát tràn ngập. Đó là lúc cần giải quyết mọi việc
nhanh, gọn. Nhân viên cảnh sát cấp trên chỉ đáp:
— Được rồi, anh sẽ giải thích mọi chuyện trước toà.
Và, nửa tháng sau, Honoré ra trước toà đại hình Bordeaux. Toà đầy cảnh
sát đứng gác. Các vụ xử diễn ra liên tục và không khí chẳng có vẻ khoan
nhượng chút nào.
Ít nhất, trước các thẩm phán, Honoré cuối cùng cũng biết mình phạm tội
gì. Nhiều nhân chứng ra trước vành móng ngựa. Họ nhìn mặt ông. Họ khẳng
định, theo đúng thủ tục:
— Chính hắn! Tôi đã thấy hắn trên đường phố Bordeaux, hồi tháng Bảy
1942, đi cùng với Gestapo.
Honoré nhớ lại: chiếc áo khoác và cặp kiếng mát. Chuyện này thật phi lý,
cũng như toàn bộ câu chuyện. Chiếc két mà người ta nói sẽ chỉ cho ông thấy,
nhưng rồi chẳng có chiếc két nào cả. Ông la lên:
— Nhưng tôi là tù nhân của Gestapo! Tôi bị tra tấn. Tôi bị bọn Đức kết án
tử hình…
Chẳng ai nghe ông. Sau một thoáng hội ý, toà đưa phán quyết:
— Honoré Bayard, anh bị kết án tử hình về tội phản bội Tổ quốc.