Honoré được lôi lên căn phòng trên lầu hai một khách sạn. Một người đàn
ông cao lớn tóc vàng ngồi sau bàn giấy, chung quanh đầy lính. Ông ta ra
lệnh bằng tiếng Đức. Lập tức Honoré bị trói vô ghế tựa và cuộc hỏi cung bắt
đầu. Thực ra hỏi cung chỉ có một câu:
— Chiếc két ở đâu?
— Nhưng tôi đâu biết chiếc két nào! Ông có thể nói rõ hơn được không.
Và thế là tra tấn dã man của Gestapo: rút móng tay, cho đi “tàu thuỷ”, gí
sắt nung đỏ, điện giật…
Đêm, Honoré bị tống vô biệt giam.
Sáng hôm sau, một người Pháp hơi thấp tóc nâu, một trong hai kẻ đã bắt
ông, bước vô:
— Đi với tôi, ông bạn. Tôi sẽ chỉ cho ông bạn thấy chiếc két.
Anh ta đưa cho Honoré chiếc áo khoác và cặp kiếng mát:
— Mang vào!
Honoré tuân lệnh. Ông vẫn chưa biết gì, nhưng cố gắng tìm hiểu dần.
Ít phút sau, ông thấy mình ngồi trong xe hơi cùng với tay người Pháp và
nhiều Gestapo Đức khác. Phải chăng đây là chuyến đi cuối cùng của cuộc
đời ông? Họ sẽ chở ông đến bên một bờ sông vắng vẻ hay tuốt trong rừng
sâu? Nhưng không, xe chạy tới trung tâm Bordeaux, ngừng bánh ngay một
con đường đông người qua lại.
Người Pháp dẫn Honoré bước ra. Những Gestapo khác gạt những kẻ tò
mò sang một bên. Họ cùng đi bộ khoảng 100 mét, rồi bỗng nhiên dắt Honoré
quay ngược trở lại. Trước sau chẳng nói tiếng nào, họ đưa ông lên xe hơi về
lại phòng biệt giam.
Honoré không bị hỏi cung hay tra tấn nữa. Hơn một tuần sau, ông được
chuyển tới Paris, ra trước toà án quân đội Đức.
Honoré bình thản. Chắc chắn ông sẽ bị kết án tử hình. Nhưng trước khi
chết, ít nhất ông cũng biết. Các thẩm phán hẳn sẽ giải thích chiếc két bí mật
là cái thứ gì…