“Ông Garcin, tôi bắt ông về tội lái xe gây nguy hiểm chết người do thiếu
thận trọng và không cứu người trong tình trạng nguy hiểm. Còn bà Garcin,
tôi bắt bà về tội không cứu người trong tình trạng nguy hiểm.”
Râymond Garcin vẫn chưa mất tự chủ. Từ lúc viên cảnh sát yêu cầu vợ
chồng anh đi theo, anh đã có thời gian cân nhắc tình thế. Tai nạn không có
nhân chứng, anh tin chắc. Do đó anh cứ chối tội, thật quyết liệt. Cảnh sát
Tây Ban Nha hẳn phải chặn tất cả những xe hơi có cánh cửa bên trái bị
hỏng, nhưng họ chẳng có bằng chứng nào… Anh trả lời, làm ra vẻ giận dữ:
“Tôi không hiểu các ông nói gì. Hẳn là do cửa xe? Chúng tôi bị một chiếc
xe lạ đâm vào tại bãi đậu, vậy thôi. A, phải chi tôi biết tay nào đã tông vô xe
tôi!”
Nhưng viên cảnh sát nhìn Garcin, vẻ khi dễ và khó chịu:
“Tôi biết ông đang nghĩ gì, thưa ông: tai nạn không có nhân chứng…
Nhưng có đấy, ông ạ, có một nhân chứng: chính là nạn nhân. Tôi kể ông
nghe chuyện xảy ra sau khi ông bỏ mặc nạn nhân bên lề đường. Anh ta chưa
chết liền. Khoảng 15 phút sau, một xe hơi trờ tới và nhận ra nạn nhân. Anh
ta vẫn tỉnh, nói: “Đôi vợ chồng người Pháp trên chiếc xe Renault màu
trắng… Cả hai đã bước ra khỏi xe. Họ tiến về phía tôi… Nhưng rồi họ bỏ
đi…” Nạn nhân sau đó đã qua đời tại bệnh viện.
(Phóng tác một truyện của Bellemare)