nhảy vội vô sau tay lái, chiếc Renault vọt tới, bỏ lại đàng sau xe đạp bánh
vẫn còn quay, nhưng chậm dần.
Tháng Chín 1988. Trong khách sạn trên bờ biển Costa Brava, đôi vợ
chồng mới cưới vui hưởng tuần trăng mật. Đôi khi Hélène nhớ lại tai nạn
trên đường đi và lộ vẻ lo buồn thì Râymond Garcia trấn an vợ ngay: “Phải
quên chuyện ấy đi, em yêu. Chúng ta đang hưởng tuần trăng mật. Điều quan
trọng, là chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ đến mình đã.” Và anh thêm: “Nỗi bực
mình duy nhất, là không có xe hơi riêng để chạy trong dịp này. Đành rằng
không có nhân chứng, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Cho nên anh không đưa xe
vào sửa trong ga-ra tại Tây Ban Nha. Lại càng không nên đi dạo với một xe
hơi bị hỏng cánh cửa.” Rồi anh cười, kết luận: “Không sao, em yêu, nhờ vậy
chúng mình có dịp đi bộ cho khoẻ.”
Tuần trăng mật của họ cứ thế lặng lẽ trôi bên bờ biển Costa Brava. Nhưng
những gì tươi đẹp nhất rồi cũng phải kết thúc. Ngày 20 tháng Chín, vợ
chồng Garcin lại lên chiếc Renault màu trắng trở về Pháp.
Chiếc xe lăn bánh nhanh hướng về biên giới. Râymond tránh con đường
cũ. Anh theo lời khuyên của vợ, đàn bà vốn nhạy cảm. Vả lại, dẫu sao, ai mà
biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, cẩn thận vẫn hơn.
Đến biên giới, Râymond Garcin mới cảm thấy vui. Anh nghiêng người
qua phía vợ: “Vậy là, rốt cuộc, chúng ta lại trở về với thế giới văn minh.”
Anh mỉm cười đưa giấy tờ cho cảnh sát Tây Ban Nha. Nhưng cảnh sát
không trao lại giấy tờ cho anh, mà cầm xấp giấy, đi một vòng quanh xe hơi.
Râymond tái mặt khi cảnh sát dừng trước cánh cửa xe bên trái và xem xét
rất cẩn thận. Rồi cảnh sát quay sang người lái xe:
“Tôi rất tiếc, thưa ông. Mời ông và bà nhà theo tôi vô văn phòng.”
Râymond làm bộ khó chịu:
“Tôi chẳng có việc gì phải theo ông! Tôi phải về nước để làm việc.”
Vô ích. Lễ phép nhưng rất kiên quyết, viên cảnh sát dẫn họ vô trạm ở biên
giới. Tay sĩ quan trong văn phòng, sau khi nhận giấy tờ do viên cảnh sát đưa,
có vẻ giật mình, rồi ông ta bước ra: