TAI NẠN TRONG TUẦN TRĂNG MẬT
Hélène và Râymond Garcia chạy như bay trên con đường Tây Ban Nha
vào đầu tháng Chín năm 1988. Thời tiết rất đẹp. Mùa hạ kéo dài và những
người nghỉ hè đã làm việc trở lại từ cuối tháng Tám. Nên đối với cặp vợ
chồng đi nghỉ tuần trăng mật này mọi chuyện dường như đều tuyệt vời.
Hélène và Râymond vừa kết hôn ngày 1-9 ở Perpignan, một tỉnh thuộc
miền nam nước Pháp. Giờ Râymond đang ngồi sau tay lái chiếc Renault
màu trắng, vui vẻ nhớ lại những kỷ niệm vui trong ngày cưới: “Em có nhớ
chiếc áo dài của dì Isabelle không? Nó y như chiếc bình cắm bông.”
Râymond cười lớn, gập người trên vô lăng. Hélène quay đầu nhìn chồng,
âu yếm. Anh ấy mới đẹp trai làm sao!
Cũng nên nói thêm, Râymond là đại diện thương mại, nên nói chuyện rất
có duyên. Chiều xuống nhanh vào tháng Chín. Chẳng mấy lúc bóng tối đã
thay cho ánh mặt trời. Họ sắp tới khách sạn mà họ đã đăng ký tại Costa
Brava, nghỉ tại đó 20 ngày để hưởng trọn vẹn tuần trăng mật.
Râymond Garcia nhấn mạnh bàn đạp. Con đường dài hơn dự kiến, nhưng
dù sao họ cũng sẽ đến khách sạn trước Mười giờ đêm. Họ đang chạy trên
con đường chính xuyên ngang một ngôi làng lớn. Đường thẳng băng như
một dải lụa loang loáng dưới ánh đèn pha. Râymond vẫn không giảm tốc độ:
Đường vắng tanh, không một bóng người qua lại.
Bỗng Hélène nghiêng đầu qua phía chồng: “Cẩn thận, có tấm bảng ‘hạn
chế tốc độ dưới 45 km’, mà anh đang chạy đến 120 km”.
Râymond Garcia cười lớn: “Đó là 45 km bằng tiếng Tây Ban Nha, mà anh
không biết tiếng Tây Ban Nha.” Anh còn đang thú vị về câu nói đùa của
mình thì vợ anh la lớn: “Có người đi với đèn pha sáng chói kìa!”
Một chiếc xe tải nặng chạy ngược chiều, đèn pha sáng quắc. Râymond
Garcia kêu lên một tiếng, quặt tay lái sang bên phải. Hélène rú lên. Có một