tiếng rung nhẹ, giống như họ vừa đụng phải lề đường. Chiếc tải nặng tiếp
tục lăn bánh. Tiếng ầm ầm của nó tắt dần trong bóng đêm.
Râymond Garcia tắt máy xe. Anh giận đến tái mặt, bước ra khỏi xe và
xem xét phía bên phải xe: “Vậy đó! Nguyên dàn cánh cửa tiêu hết. Em có
đọc được số xe tải không?”
Bỗng anh ngưng ngang. Hélène thấy anh bước vô phía lề đường, và đột
nhiên, chị hiểu đã có chuyện bất thường vừa xảy ra. Chị la lên: “Râymond,
anh yêu! Có chuyện gì thế? Râymond. Đừng để em ở đây một mình em sợ
lắm!”
Râymond Garcia chầm chậm tiến lại gần một bóng người nằm dài trên
đường, sát bên lề. Anh đã nhận ra một chiếc xe đạp đổ kế bên, bánh xe vẫn
còn quay… Anh nghiêng người xuống nạn nhân:
“Thôi rồi… Vô phương cấp cứu.”
Đó là một thanh niên trạc 17 tuổi, da nâu, đầu đầy máu, nằm bất động.
Thì ra tiếng động mà khi nãy anh tưởng xe đụng lề đường. Tiếng kêu ngay
phía sau làm anh quay đầu lại. Đó là Hélène. Đến lượt chị cúi người xuống,
nâng đầu nạn nhân dậy. Vô ích. Râymond lên tiếng:
“Lỗi tại xe tải với đèn pha. Anh không thể nhìn thấy người đi xe đạp.”
Hélène không trả lời, lát sau chị thì thầm như nói với chính mình:
“Chúng ta đi thôi – Rồi chị bật khóc, tiếp tục nói qua nước mắt – Chúng
ta đi thôi, đi nhanh thôi!”
Râymond nhanh chóng nhận định tình thế. Anh phải làm theo lời Hélène.
Anh liếc nhìn nạn nhân thêm lần nữa. Người đi xe đạp đã chết. Anh nhìn
quanh: Đường vẫn trống trơn. Từ lúc xảy ra tai nạn, chưa có chiếc xe nào
chạy ngang. Tại chỗ này không hề có dân cư, chỉ có một nhà máy cửa đóng
then cài.
Có ai nhìn thấy anh đâu, vậy còn chần chờ gì nữa? Tai nạn không phải lỗi
do anh. Anh ở đây cũng chẳng ích gì. Việc tiếp theo là của người Tây Ban
Nha. Họ sẽ tự giải quyết lấy. Râymond Garcia kéo vợ lên ghế sau, còn anh