Nhưng không. Nghe gọi tên mình, Honoré bước lên và chỉ nghe tuyên bố:
— Honoré Bayard, anh bị kết án tử hình về tội khủng bố.
Người ta dẫn ông đi, hai tay bị còng. Ông lại bị đẩy lên xe hơi giữa những
người mặc áo khoác. Và, đến đây trong vô số sự kiện khó hiểu diễn ra, lần
đầu tiên Honoré gặp may.
Tài xế cho xe chạy quá nhanh, đụng phải một xe khác vừa từ hẻm lao ra.
Tai nạn không khiến ai bị thương, nhưng tất cả mọi người trên xe đều hoảng
hốt bất động, trừ Honoré. Không để mất một giây, như một thằng điên, ông
lao ra khỏi xe hơi, chạy vắt giò lên cổ vào cửa xe điện ngầm gần đó. Cả một
đám đông tại đây, khi thấy ông với hai tay bị còng, hiểu ngay sự việc. Họ
cản ngang lối đi, một người nói nhỏ:
— Theo tôi…
Vậy là Honoré thoát khỏi Gestapo, tham gia kháng chiến tại Paris, sử
dụng giấy tờ giả, chờ ngày giải phóng đất nước. Có điều, thỉnh thoảng một
câu hỏi vẫn ám ảnh ông:
— Không hiểu chiếc két quỉ quái ấy là cái gì nhỉ?
* * *
Đức Quốc xã đầu hàng. Đầu năm 1945, Honoré trở lại Bordeaux. Cơn ác
mộng của ông chấm dứt. Ông sẽ gặp lại cô vợ xinh đẹp Micheline và tiếp
tục cuộc sống bình thường.
Nhưng ông đã lầm. Ông tìm thấy tiệm tạp hoá, nhưng Micheline biến đâu
mất. Chẳng có gì đáng ngại, hẳn vợ ông về bên gia đình của bà. Rồi ông sẽ
nhận được tin của vợ mình. Nhưng Honoré không có thời gian: Sáng sớm
12-2-1945, ông giật mình thức giấc vì có tiếng đập cửa rất mạnh, kèm theo
tiếng người quát:
— Cảnh sát đây… Mở cửa!
Cửa vừa mở, Honoré nhận thấy hai nhân viên cảnh sát đứng chờ: