không dám để bà lại gần nhìn tử thi, mà chỉ để bà đứng tuốt đằng xa, nghe
bà nghẹn ngào xác nhận: “Phải… đúng rồi.”
Trong khi ấy, Carlotta được mẹ và hôn phu chăm sóc, đang cố chống cự
với tử thần. Toàn thân cô – kể cả khuôn mặt, tay, chân – đều quấn băng.
Người ta chỉ nhìn thấy đôi mắt cô, nhưng mắt lại nhắm nghiền. Cô đang hôn
mê.
Ít ra đó là bề ngoài. Bởi sự thật lại khác hẳn. Đây là một trong những tai
nạn kỳ lạ nhất. Kẻ thoát nạn đang chống chỏi với tử thần trong bệnh viện
Francfort lại chẳng phải là Carlotta Hofmann, mà là cô gái trong chiếc xe
kia: Ingrid Meyer! Do một trùng hợp không thể tin nổi, hai cô gái đã văng
qua cửa kính chắn gió xe hơi của nhau, đổi chỗ cho nhau… Do áo họ bị rách
nát và cháy gần hết, khuôn mặt lại bị biến dạng, nên chuyện nhầm lẫn sau đó
là điều có thể hiểu được. Bà Meyer đáng lẽ nhận ra sai lầm của mình khi
nhận diện tử thi tại nhà xác, nhưng chuyện ấy đã qua…
13 tháng Tư, hai ngày sau tai nạn. Ingrid đã hồi tỉnh trong bệnh viện. Cô
còn đang mơ mơ màng màng thì nghe giọng nói lạ:
— Cô ấy tỉnh rồi kìa…
— Em yêu, có nghe anh nói không? Gunther đây mà… Mọi việc ổn cả…
Trong đầu óc đang rối bời của Ingrid Meyer, cô biết chắc một điều: chẳng
có gì ổn cả, ngược lại là khác… Cô cố ngồi dậy và la lên. Nhưng cô không
thể làm bất cứ thứ gì, ngay cả đưa một ngón tay, quay đầu, mấp máy môi.
Tuy nhiên cô có thể mở mắt chớp chớp…
Cô cảm thấy có một sai lầm đâu đó thật khủng khiếp… Gunther là ai vậy?
Đúng lúc ấy một phụ nữ nghiêng đầu xuống bên cô:
— Carlotta, mẹ đây…
Cô đã nhận ra. Cô tên Ingrid, Ingrid Meyer, không phải Carlotta… Họ đã
lầm cô với một người khác. Cô cố lắc đầu nhưng vô ích.
— Hình như cô ấy không nhận ra chúng ta.
— Phải gọi y tá mới được.