“Y tá”: vậy cô đang nằm trong một bệnh viện… Bỗng cô nhớ lại tất cả: xe
chạy, cha cô và em cô… Cha và Annelies, họ đâu cả rồi? Và mẹ nữa, sao mẹ
không ở đây?
Đúng lúc bóng áo trắng của y tá đến bên cô:
— Không có gì đáng lo, thưa cô Hofmann. Cô sẽ qua khỏi thôi.
Cô Hofmann?… với cố gắng tột cùng, Ingrid định lắc nhẹ đầu.
— Không được cử động!… Tuyệt đối không được cục cựa!… Tôi sẽ
chích cho cô liều thuốc an thần.
Và chút xíu sau, Ingrid lại rơi vào cõi vô thức…
* * *
Ingrid Meyer dần dần nhớ lại. Đã bao lâu rồi? Một giờ? Một ngày? Làm
sao biết được? Vẫn những con người ấy luôn ở bên cô: Hai kẻ lạ mặt tưởng
cô là Carlotta Hofmann.
Cô mở mắt… Gunther Goschen, đang mải nói chuyện với bà Hofmann,
không để ý đến cô.
— Không phải cháu muốn lôi thôi…
— Coi nào, Gunther!
— Chính xe của họ đã lao qua dải phân cách, đúng không? Chính do họ
mà Carlotta của cháu xém chết…
Vừa nói anh vừa quay đầu lại phía giường… Ingrid vội nhắm mắt lại. Nên
nghe anh ta nói tiếp. Đó là cách duy nhất để cô nắm được sự việc, dù có đau
lòng cách mấy… Gunther tiếp tục:
— Chúng ta cũng vậy, chúng ta đau khổ…
— Không bằng họ đâu… Bà Meyer mất hết chồng con, không khéo bà
chết theo họ mất.
Ingrid muốn ngồi phắt dậy, la lên. Vậy là cha và em cô đều tử nạn, còn mẹ
cô đang đau khổ muốn chết… Gunther Goschen và bà Hofmann yên lặng,