— Bảy giờ. Máy bay cất cánh lúc 11 giờ, nhưng anh còn phải ghé ngân
hàng lấy tiền trong két.
Tom vô phòng ngủ và Karen tắt đèn. Tom thêm:
— Tiếng anh ngáy hơi lớn, không làm phiền em chớ?
— Em đã quen, sau hai năm ở tù ngủ chung phòng với nhiều người.- Còn
việc nữa, nếu chuông điện thoại reo, đừng trả lời.
* * *
Họ đến ngân hàng lúc chín giờ rưỡi. Karen ngồi chờ trên một chiếc
trường kỷ trong khu để két gởi tiền trong lúc Tom Rosso hí hoáy lo lấy két
ra, trút sạch tiền vô chiếc cặp trống. Khi đã ngồi trong xe hơi, anh mở cặp
chỉ cho cô thấy các gói toàn giấy bạc một trăm đô-la.
Họ mua vài số báo buổi sáng. Không thấy tin tức gì về việc Adam Irving
bị ám sát. Chắc cái chết của tay luật sư này chưa bị phát hiện. Tom lái xe
đến sân bay, nắm chặt tay Karen, nói với cô mọi việc như vậy đều thuận lợi.
Anh gởi xe tại chỗ gởi dài hạn. Karen đi bên anh lại gần máy dò X quang và
phát hiện kim loại. Cô hỏi nhỏ:
— Anh không mang theo súng trong người chớ?
Tom lắc đầu:
— Ngu gì dấu trong người để máy phát hiện. Đêm qua em ngủ ngon giấc
chớ?
— Anh ngáy quá trời. Chắc anh ngủ ngon hơn em. Từ đây đến London
bay bao lâu?
— Gần bảy giờ. Và với khác biệt về múi giờ, chúng ta sẽ hạ cánh vào
quãng gần nửa đêm.
Karen đã nhận ra những người đến sân bay theo yêu cầu của cô qua điện
thoại lúc nửa đêm khi hôm. Cô nắm chặt cổ tay Tom Rosso ngay phía trên
chiếc cặp và nói thật rành rọt. Cô muốn anh nghe rõ từng tiếng: