ĐỐT QUÁ KHỨ
Thứ Hai ngày 18-3-1991, lúc 6 giờ 30 tối. Anne-Marie R., 42 tuổi, trở về
căn hộ, trên tay đầy các gói, hộp linh tinh vừa mua ở siêu thị. Tất cả đều rất
bình thường. Căn hộ của chị nằm ở tầng ba của cao ốc đang xây dựng dở
dang, ngay tại con đường huyết mạch của thành phố. Chị bước ra khỏi thang
máy, đến trước căn hộ, bỏ các gói hàng xuống, tìm chìa khoá. Và thảm kịch
bùng nổ.
Một người đàn ông đội mũ trùm đầu chợt xuất hiện, dùng tay phải bịt
miệng chị khiến chị không kêu lên được, và vật chị ngã xuống sàn. Tay kia
gã cầm chai xăng tưới lên người chị, rút quẹt máy, bật lửa. Rồi gã bỏ chạy
trong lúc nạn nhân cháy bừng bừng như ngọn đuốc sống, la hét. Cuộc tấn
công chỉ kéo dài vài giây.
Nghe tiếng la, một bác sĩ có phòng khám bệnh ở tầng dưới, vội lao lên
dập tắt lửa. Anne-Marie R. cố nói được có vài tiếng:
— Một người đàn ông bịt mặt… tưới xăng lên tôi và đốt…
Chị bị phỏng nặng ở đầu và ngực. Bác sĩ vội gọi xe cấp cứu. Nhưng
không kịp. Anne-Marie R. chết một giờ sau trong cơn đau khủng khiếp.
* * *
Cảnh sát lập tức vào cuộc để truy tìm thủ phạm. Những ghi nhận ban đầu
không có gì đáng phấn khởi. Cao ốc còn đang xây dựng nên rất nhiều người
có thể lui tới. Lại có đến hai bác sĩ mở phòng mạch ngay tại cao ốc nên
người ra vào càng nhiều hơn. Mặt khác, cao ốc xây dựng dở dang còn là nơi
tạm cư của những kẻ vô gia cư. Đó là chưa kể số công nhân xây dựng tới lui
mà chẳng ai để ý.