Mặt khác, không thể coi đây là vụ giết người qua đường như một số
người nhận định ban đầu. Việc đem theo chất lỏng dễ cháy chứng tỏ hung
thủ có chủ đích; và nhất là cái chết dễ sợ khiến người ta nghĩ tới một vụ trả
thù. Có lẽ đi sâu vào cuộc sống của nạn nhân sẽ tìm ra lời giải thích.
Tuy nhiên, thoạt xem qua, cuộc đời nạn nhân chẳng có gì đặc biệt. Anne-
Marie là giáo viên dạy gia chánh tại các khoá học đặc biệt; cuộc đời chị
không hề có tai tiếng. Nhưng có thể qua chị, tên sát nhân muốn nhắm vào
chồng chị.
Gérard R., 46 tuổi, là bác sĩ sản khoa. Có khi nào ông đã làm hại đến sản
phụ hoặc thai nhi? Trong nhiều ngày, cảnh sát thăm hỏi bạn bè của Gérard.
Họ coi lại cả các hồ sơ trong bệnh viện mà ông từng đảm nhiệm chức vụ
trưởng khoa sản. Nhưng không. Công việc chuyên môn của ông không hề có
một sơ suất nhỏ nào.
Tìm trong quá khứ của cặp vợ chồng này không dẫn đến kết quả, cuộc
điều tra quay trở lại các phương cách thông thường.
Cảnh sát sàng lọc hồ sơ của những kẻ bị chứng điên loạn đốt nhà. Công
nhân xây dựng cao ốc được lần lượt gọi hỏi. Họ có đến cả trăm người nên
phải tốn nhiều thời gian.
Đến lúc này, căn cứ duy nhất là từ lời khai của viên bác sĩ chạy đến cứu
nạn nhân. Trong một thoáng, ông đã gặp tên sát nhân đang bỏ chạy. Gã mặc
áo xanh công nhân – điều này giải thích vì sao cảnh sát phải gọi hỏi hàng
trăm công nhân xây dựng. Thời gian ông nhìn thấy hắn rất ngắn, nhưng ông
cho rằng có thể mình miêu tả gần đúng: trạc 30 tuổi, cao, tóc vàng, ốm, mặt
dài. Chân dung robot được vẽ ra và in trên báo. Mặc dầu vậy, cuộc điều tra
vẫn dậm chân tại chỗ. Đã hai tuần trôi qua mà không có thêm chi tiết nào
mới.
Nhưng đó chỉ là mặt nổi, đối với công chúng. Bởi cảnh sát không nói hết
với báo chí. Người ta đã tìm ra các chỉ dẫn chủ yếu: một vỏ chai whisky
(dùng đựng xăng) có dấu vân tay và một vé xem đấu vật mang tên “G.”.
Thoạt nhìn, mọi việc tưởng chừng đơn giản và dễ giải quyết: hung thủ tên
G. và gã để lại dấu tay. Thực tế vẫn còn nhiều rắc rối và việc bắt giữ chưa