thể thực hiện. Trước hết, dấu vân tay không nằm trong số những kẻ đã có hồ
sơ theo dõi. Thứ nữa, số người mang tên G. có đến hàng mấy trăm trong
vùng. Không thể gọi tất cả những người trùng tên này lên thẩm vấn vì vừa
kéo dài thời gian, vừa đánh động đối tượng.
Việc phát hiện một chứng cứ mới có vẻ là yếu tố quyết định. Người ta tìm
thấy một chiếc áo công nhân màu xanh bị vất bỏ bên lề đường. Áo mang chữ
viết tắt của một hãng tẩy rửa. Vậy mà, người quản lý của hãng này có tên
Michel G.
Cảnh sát đến nhà tay quản lý vào sáng ngày 8-4. Ông ta chối bar bải. Hơn
nữa, khuôn mặt ông ta khác hẳn với chân dung robot: ngoài 40 tuổi, nhỏ
con, mặt tròn, ria mép màu nâu, gần như không có tóc. Có điều dấu tay trên
chai rượu whisky đúng là dấu tay của Michel G.
Michel không còn cách nào khác là thừa nhận chai rượu, vé xem đấu vật
và chiếc áo xanh công nhân là của ông ta, nhưng chối rằng những thứ đó
ông ta để trong xe hơi và bị đánh cắp.
— Tại sao ông không báo cảnh sát?
— Tại những thứ đó chẳng đáng sá gì.
Và rồi, bỗng nhiên ông ta phun ra:
— Phải, chính tôi. Nhưng tôi chỉ muốn làm mặt cô ta biến dạng, không
muốn giết chết Anne-Marie.
Đến dây, Michel G. ngừng lại. Ông ta không khai tiếp mình quen biết nạn
nhân hồi nào, ở đâu, và tại sao lại đốt cháy chị. Mãi về sau Michel mới chịu
khai nhận đầy đủ. Nếu ông ta chậm khai ra, chẳng qua vì rất khó nói.
— Tất cả đều bắt nguồn từ “vấn đề” của cá nhân tôi.
— Vấn đề gì?
— Vấn đề rất tế nhị…
Quả thực, vấn đề rất tế nhị: Michel G. bị bất lực.
* * *