Eileen đã phục hồi trí nhớ, nhưng đồng thời bà bị giằng co giữa lương tâm
và trách nhiệm. Bà có nên tố cáo cha ruột mình không? Câu hỏi này, ngày
còn thơ bà đã không thể giải đáp. Không biết nên nói ra hay im lặng, bà đã
tự ẩn mình bằng cách mất trí nhớ khiến câu hỏi biến mất.
Lần này bà hỏi ý kiến chồng. Ông khuyên:
— Hãy nghĩ đến sức khoẻ của em. Nếu nói ra, em phải thẩm vấn, đối chất
đủ thứ. Rồi phải nghĩ đến con nữa chớ.
Con gái, Eileen nghĩ. Bà nghĩ đến cô bé gái ngây thơ trong rừng, với mớ
tóc vàng cột đuôi ngựa và chiếc váy tím… Một tội ác đáng ghê tởm. Nhưng
có thật cha bà đã phạm tội hay không? Chợt Eileen nghĩ tới Janice, chị bà.
Từ khi mẹ bà qua đời, mỗi khi gặp chuyện, bà đều nhờ Janice cho lời
khuyên. Bà gọi điện thoại đến Janice. Giọng chị bà khẳng định:
— Chắc chắn là ổng. Chị vẫn nghĩ chính ổng là thủ phạm. Khi còn là một
thiếu nữ, chị luôn sợ và đề phòng ổng. Ổng nhìn chị với ánh mắt lạ lắm…
Eileen không do dự nữa. Bà đáp máy bay về California. Bà sẽ đối diện với
quá khứ.
* * *
Cảnh sát trưởng vô cùng kinh ngạc khi nghe Eileen khai câu chuyện cách
nay đã hơn 20 năm. Ông giở sổ tra cứu lại. Chuyện xảy ra vào ngày 22-9-
1969. Thi thể Susan được phát hiện hai tháng sau đó. Cuộc điều tra đi vào
ngõ cụt. Người ta kết luận thủ phạm là một tên bạo dâm tình cờ ghé ngang
thị trấn.
Eileen kể đúng về địa điểm bên bờ hồ, nơi cô bé đã bị hiếp, đúng cả về
trang phục của nạn nhân, và nhất là về bàn tay phải của nạn nhân bị dập nát
trong cử chỉ cố đưa tay lên đỡ tảng đá. Bác sĩ giải phẫu pháp y ghi rõ chi tiết
này. Như vậy lời kể của bà hoàn toàn chính xác.
Cảnh sát viên Bill Hensel, người từng điều tra vụ án này nay đã nghỉ hưu,
được mời đến gặp Eileen. Ông nói: