— Susan nào?
— Bạn thân nhất của tôi. Susan đã bị giết chết.
— Bị giết chết?
— Bị cưỡng hiếp và bị giết… Phải chăng đây là nguyên nhân khiến tôi
mất một phần trí nhớ?
— Chắc vậy. Hãy kể tôi nghe hồi nhỏ bà sống tại đâu.
— Lúc Susan chết, vào năm 1969, chúng tôi sống tại một thị trấn nhỏ mới
thành lập thuộc California.
Và Eileen miêu tả thị trấn nằm kề bên Thái Bình Dương với những đầm
lầy vừa được san lấp này. Bà nói về mẹ bà, Leah, và cha bà, George
Thomas, làm nhân viên chữa lửa…
— Trước đây bà không nhớ gì về thị trấn này sao?
— Có chớ, nhưng rất mơ hồ. Giờ đây tất cả đều hiện ra rõ ràng. Kỳ thiệt,
nhất là tôi thấy hồ chứa nước ngọt giữa khu rừng, một địa điểm rất dễ
thương, tuy nhiên tôi sợ.
— Hẳn đã có điều gì xảy ra tại đây. Bà hãy nghĩ đến Susan. Có phải
Susan đã nhìn bà với ánh mắt buồn rầu khiến bà lo sợ không?
— Không… Tôi không thấy Susan… Nhưng tôi nghe tiếng nói “Lỗi tại
mi!”.
— Bà có nhận ra ai nói không?
— Tiếng của cha tôi… Ôi, khủng khiếp quá! Tôi không muốn tìm hiểu
thêm nữa.
— Phải tìm cho ra. Susan hẳn ở quanh đâu đó. Bà hãy cố nhìn cô ta. Tóc
Susan màu gì? Cô ta mặc áo gì?
— Tóc vàng cột đuôi ngựa, mặc váy tím, áo choàng xanh nước biển…
Tôi đang ngồi trong xe hơi, cùng với cha tôi. Ổng dẫn tôi kiểm tra xem rừng
có vấn đề gì về phòng cháy không.
— Bà và ổng đang ở đâu?