— Như vậy liệu có cần cảnh sát chứng kiến hay không?
— Tôi rất mong các ông hiện diện. Tôi muốn nhờ các ông giúp tôi nhận
dạng thi thể.
Bà Stoeffel, chủ nhà, phải xin tạm nghỉ việc để có mặt trong khi cảnh sát
đào bới nền ga-ra của nhà bà. Cuộc đào bới được tiến hành một cách có
phương pháp theo chỉ dẫn của cảnh sát. Xi-măng cuốc lên đến đâu được xúc
chuyển ra ngoài đến đó. Khi lớp xi-măng bề mặt đã được xúc hết, một
chuyên gia vào cuộc. Ông ta cẩn thận đặt lớp đất vừa đào lên một tấm rây,
sàng lọc còn muốn kỹ hơn cả một nhà khảo cổ. Thỉnh thoảng, ông còn quỳ
xuống, dùng hai tay có bao găng nhẹ nhàng hốt mớ đất cát lên. Dăm bảy cục
sỉ than nằm lại trên rây còn được ông săm soi mãi trước khi cho chuyển ra
ngoài cùng với đống vụn xi-măng.
Hơn một giờ đồng hồ sau mới thấy có dấu vết của một thi thể nằm cách
bề mặt khoảng hơn nửa thước.
Đó là một bàn tay, nhưng là bàn tay của một người đã trưởng thành!
Rồi đến một chiếc vòng đeo tay, lờ mờ có chữ khắc trên vòng. Đội cảnh
sát khoa học hình sự được mời đến. Có cả quần áo cũng của người lớn đã bị
phân huỷ nằm trên rây. Ảnh chụp liên tục. Ga-ra trở thành hiện trường của
một tội ác. Cảnh sát hỏi tôi:
— Đây có phải những thứ anh muốn tìm hay không?
— Tôi cũng kinh ngạc chẳng kém gì ông.
Luật sư cũng há hốc miệng nhìn tôi, không nói nên lời…
Rồi nguyên bộ xương người lớn được phát hiện, với xương sọ mang một
vết thủng, hình như dụng cụ gây án là một chiếc xẻng. Cuối cùng cũng đến
bộ xương của một em bé sơ sinh, chôn cách xác chết kia khá xa. Hai ngày
sau, tôi đứng kế bên linh mục trong khi ông ta đọc kinh cầu nguyện cho đứa
em gái bất hạnh Vivian của tôi, trước khi em nằm an giấc ngàn thu giữa nấm
mộ của ba mẹ tôi.
Còn xác chết người lớn kia? Chiếc vòng đeo tay xác định đó chính là vị
bác sĩ riêng của gia đình tôi. Ông được coi là bị mất tích sau khi mẹ tôi sinh