Tôi chăm chú nhìn khắp nền nhà. Bộ xương của em tôi được chôn cất tại
đâu nhỉ? Chợt tôi nhìn thấy nơi góc nhà có khắc tên hãng đã thực hiện công
việc tráng nền này: A.J Anderson.
Trong khi tráng xi-măng liệu công nhân có đào xới nền nhà và phát hiện
bộ xương của em tôi hay không? Họ đã mang chôn chúng tại đâu? Nếu phát
hiện, liệu có cuộc điều tra nào được tiến hành hay không? Khi ấy tôi đang
qua châu Âu du học nên rất có thể không hay biết gì về mọi sự việc vì ba mẹ
tôi đã dấu tôi, cũng như đã dấu tôi về đứa em gái duy nhất của tôi.
Tôi lao vào tra cứu trong sổ niên giám điện thoại để tìm địa chỉ A.J
Anderson. Không thấy trong niên giám, tôi lùi lại niên giám năm trước, năm
trước nữa, và năm trước nữa… Cuối cùng, tôi đã tìm ra địa chỉ của hãng
trong cuốn niên giám điện thoại cách nay 20 năm.
Tôi tìm đến địa chỉ này. Thì ra hãng đã đóng cửa kể từ đó, tuy nhiên mọi
dữ liệu hoạt động của hãng đều được lưu trữ cẩn thận. Cô con gái của
nguyên chủ hãng đã không ngại nề hà tìm giúp tôi và sau hơn nửa tiếng cô
đã tìm ra: Việc tráng nền xi-măng ga-ra nhà số 4030 tại đại lộ 27 đã được
thực hiện ngày 17-7-1963.
Tôi lại chạy đến thư viện, lục chồng báo cũ, đọc lại tất cả các tờ báo địa
phương phát hành trong suốt tháng 7 và luôn cả tháng 8 năm 1963. Không,
báo chí không nhắc một câu, một chữ nào về việc phát hiện bộ xương trong
ngôi nhà tôi ở ngày xưa.
Yên tâm, tôi gặp luật sư kể lại toàn bộ câu chuyện và nhờ ông ta tiến hành
mọi thủ tục cần thiết. Cảnh sát nói với tôi:
— Chúng tôi sẽ cho đào nền nhà.
— Tôi sẽ trả tiền.
— Nhưng đây là điều tra của cảnh sát. Chôn xác người dưới nền nhà là
bất hợp pháp.
Luật sư chen vào:
— Cả cha mẹ nạn nhân, những người thực hiện việc chôn cất đều đã qua
đời nên cuộc điều tra không còn cần thiết.