BÍ MẬT GIA ĐÌNH
Sau khi mẹ tôi qua đời một thời gian rất lâu, tôi mới tình cờ thấy quyển
nhật ký của bà.
Tôi đọc lướt qua. Cũng như nhật ký của bao nhiêu phụ nữ khác: Chuyện
yêu đương, chuyện chồng con, những nỗi vui buồn đời thường… Tôi đã
định mang đốt quyển nhật ký cùng với số ít kỷ vật còn sót lại của bà thì chợt
dừng lại, tay bất giác run run. Một khám phá bất ngờ khiến tôi sững sờ!
Tôi từng có một cô em gái mà tôi không hề hay biết ra đời vào một đêm
tháng Ba trên giường của mẹ tôi tại ngôi nhà hồi ấy gia đình tôi thuê nằm
trên đại lộ số 27 Mineapolis. Nhưng em tôi chết ngay khi vừa sinh ra và cha
tôi cùng với vị bác sĩ của gia đình đã chôn em ngay trong ga-ra. Không có
thêm bất kỳ một chi tiết nào khác.
Điểm đáng chú ý là mãi hơn ba năm sau khi sự kiện quan trọng này xảy ra
mẹ tôi mới ghi vào nhật ký. Tại sao vậy kìa? Cha tôi, vốn là một người tính
khí nóng nảy, hẳn đã không hài lòng chút nào với vị bác sĩ và cho rằng chính
ông này đã gây ra cái chết cho em gái tôi. Còn mẹ tôi, một con chiên ngoan
đạo, lo chăm sóc phần hồn của con gái mình hơn là phần xác, có lẽ đã nhiều
lần cầu nguyện cho đứa con bất hạnh; thậm chí bà còn đặt tên em tôi là
Vivian. Tôi nhớ lại, lúc sinh thời mẹ tôi luôn mang vẻ mặt buồn buồn mà tôi
không hiểu tại sao.
Từ đó, em gái tôi, người chị em ruột thịt duy nhất của tôi, luôn ám ảnh
tôi. Nhưng không phải linh hồn em, mà là hài cốt em được chôn đâu đó dưới
sàn ga-ra tại Mineapolis. Tôi còn nhớ ga-ra sàn rải than sỉ, mái bằng, với hai
cửa sổ nhìn ra mấy chậu hoa dạ lý hương thơm ngát. Kế bên là một tảng đá
lớn có bụi linh lan rậm rạp. Trèo lên tảng đá này, rồi bám vô khung cửa sổ,
tôi có thể leo lên mái bằng ga-ra, và coi đây là nơi chỗ trú ẩn bí mật của