— Tôi chưa từng nghe vậy. Này, đừng bêu riếu danh tiếng hoạ sĩ của tôi
đấy.
Cô gái cong cớn:
— Tôi đâu cần đến bà, bà hẳn dư biết. Không có tôi bà chẳng là cái quái
gì cả. Bà chỉ là người đại diện cho tôi, giống như loài đỉa hút máu ăn bám
vậy thôi. Tranh của bà toàn thứ rác rưởi, rẻ tiền. Tôi vừa ngủ vừa vẽ cũng
xong.
Jane giận quá, la lên:
— Đồ vô ơn bạc nghĩa, không có tôi, thì nay cô vẫn chỉ là một con điếm
rẻ tiền hành nghề ở các khách sạn hạng bét!
Vita nổi sùng, chửi thề đúng kiểu gái điếm hạng bét:
— Con mẹ mày! Đồ chó đẻ!
Jane như điên lên, vớ lấy cây búa ở góc phòng.
* * *
Người ta phát hiện thi thể Vita nằm ngay trước bức tranh cuối cùng của
cô, bị đập đến chết bằng một chiếc búa. Chắc hẳn thủ phạm là một tên lang
thang nào đó. Bọn này vốn đầy dãy tại New York.
Rất nhiều nhân vật thuộc thế giới thượng lưu đến dự đám tang của cô.
Diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ, triệu phú… và chẳng ai mảy may chú ý đến một
người phụ nữ lớn tuổi cũng có mặt trong lễ tang. Và Jane cũng chẳng chú ý
đến họ.
Không, điều bà chú ý là người ta nói gì về bức tranh cuối cùng của Vita
Brevis. Tờ New York Times viết “tuyệt vời”. Tạp chí Art News khen “diễn
đạt mạnh mẽ của một tâm hồn nhạy cảm”. Bạn có thể thấy bức tranh này
hiện đang treo tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, ngay gần chỗ thang máy,
bên phải.