một thiếu nữ cao, tóc đen, xinh đẹp, son phấn đầy mặt.
Trông cô ta… giống như một nghệ sĩ trẻ. Bà nói qua khe cửa:
— Cô tìm ai?
— Xin lỗi, Smith?
Jane mở cửa, mùi thuốc phiện thoang thoảng xộc vào mũi bà.
Cô gái lên tiếng:
— Thưa có phải phòng của John Smith? Hay tôi lộn phòng?
— Tôi nghĩ cô có chuyện hẹn làm ăn với John Smith?
— Thưa vâng.
— Hãy quên John Smith đi – Bà kéo cô gái vào phòng và đóng cửa – Tôi
là Jane Smith. Này cô gái, cô có muốn bước vào con đường nghệ thuật
không?
Thoạt đầu cô gái chẳng biết gì cả, nhưng rồi trước lời trình bày say sưa
của Jane, cô dần dần hiểu ra. Phải, công việc rất dễ dàng đối với cô. Cô gần
như chẳng phải làm gì, nhưng có thể vừa kiếm được tiền bạc, vừa có cả danh
vọng. Tại sao không thử liều với định mệnh một phen? Mà nào cô có mất
gì? Vả lại cô cũng đâu có gì để mất?
Và thế là Jane bắt đầu một thời kỳ vẽ tranh mới với thành công vang dội.
Trước hết Jane đưa cô gái đến tiệm làm đầu, nhuộm mái tóc cô vàng óng,
nói từ nay cô sẽ mang tên Vita Brevis, bởi vì cái tên Jane Smith quá tầm
thường. Rồi bà mua sắm cho cô quần áo đẹp, nữ trang, dẫn cô đến tất cả mọi
gallery. Jane tự giới thiệu mình là người đại diện cho “ông hoạ sĩ Vita
Brevis”. Họ thuê một phòng tranh, Vita làm bộ cầm cọ, trong khi Jane về
nhà cũ, mang đến trưng bày những bức tranh xếp xó từ lâu nay, thay chữ ký
Jane Smith bằng hai chữ tắt V.B.
Báo New York Times gọi những tác phẩm của nữ hoạ sĩ trẻ Brevis là “say
đắm, năng động”. Tạp chí Art News khen “chân thực, đầy ấn tượng, có lẽ là
những hoạ phẩm tiêu biểu nhất nước Mỹ vào cuối thế kỷ 20”.