NGƯỜI NỮ HOẠ SĨ
Jane Smith phát hiện mình là một hoạ sĩ khi 57 tuổi, sau khi con bà đã ra
ở riêng và chồng bà đã bay sang Bahamas sống với một cô điếm.
Sau khi tốt nghiệp lớp học vẽ, bà chính thức bước vào con đường nghệ
thuật. Bà biết, về mặt lý thuyết, với trường phái ấn tượng điều quan trọng
không phải là phong cảnh màu nhạt hay đậm hoặc sắp xếp những bông hoa
mẫu đơn ra sao, mà là gây cảm giác mạnh cho người thưởng lãm khiến họ
xúc động.
Vậy mà chẳng ai chú ý đến tranh của bà, cũng chẳng ai mua tranh của bà.
Jane mở phòng trưng bày riêng, triển lãm chung với nhiều người, nhưng
chẳng ăn thua gì. Bà chuyển chỗ ở đến New York, thuê một phòng trong
khách sạn rẻ tiền, thử thời vận. Nhưng thế giới nghệ thuật tại đây cũng vẫn
dửng dưng trước những tác phẩm của bà.
Bà hiểu ra rằng đó không phải thứ bà muốn vẽ. Nó quá đơn giản, quá
thực, quá “trần trụi”. Phải vẽ thứ gì khác kìa. Và bà vắt óc tìm hiểu… Một
buổi tối kia, khi vô tình nhìn mình trong kiếng, bà chợt hiểu ra: Tranh của bà
chính là bà, một phụ nữ lỡ thì, vừa mập vừa thấp, da nhăn nheo, xấu xí, ăn
mặc lôi thôi lếch thếch.
Nói cách khác, tranh của bà thiếu sinh lực, thiếu gợi tình. Bà không ghi
được cá tính nào trong tranh.
Vấn đề là thiếu một người mẫu. Bà vô phòng tắm, cởi hết quần áo, quấn
khăn tắm che mái tóc muối tiêu. Một hoạ sĩ thành công nhìn ra sao nhỉ? Bà
thử phác thảo một Jane Smith mới: cao hơn, thon thả mảnh mai hơn, trẻ hơn,
gợi cảm hơn, tóc vàng óng. Bỗng một nỗi buồn mênh mang xâm chiếm tâm
hồn. Bà thở dài, đặt bút chì xuống.
Chợt có tiếng gõ cửa. Jane nhớ bà không gọi bồi phòng. Và bà không có
bạn bè tại thành phố New York này. Vậy ai kiếm bà? Qua ổ khoá, bà thấy