lương thiện này nhìn lộn màu hoàng yến thành màu xanh tím và màu da cam
thành màu ô liu! Ngoài ra hàng xương sườn của ông ê ẩm hết ráo, còn may
chưa chiếc nào bị cảnh sát đập gãy.
Người ta giải thích với ông, có hơi trễ, rằng lẽ ra ông cứ đứng yên tại chỗ
vì ba người đàn ông mà ông tưởng là đồng đảng của bọn đạo chích chính là
ba thành viên của đội chống tội ác (la brigade anticriminelle – BAC). Họ nói
với ông rằng, ông có thể phân biệt, dù trong đêm tối, và nhận ra băng tay
màu đỏ họ mang, cũng như đáng lẽ ông phải nhận ra chiếc xe hơi có gắn chữ
“cảnh sát” phản quang. Về phần cảnh sát, sở dĩ họ có hơi nặng tay với ông
vì Francois cũng chẳng phải tay vừa: một trong ba nhân viên đội BAC phải
nghỉ làm việc hơn hai tuần vì những vết thương do ông gây ra.
Tuy nhiên Francois vẫn đâm đơn kiện cảnh sát. Chỉ có bọn trộm trong ga-
ra Peugeot là hưởng lợi: Nhân lúc “phe ta” đánh lộn với “phe mình”, cả bọn
chuồn êm. Riêng ông M.P., chủ ga-ra, từ đó không còn hoàn toàn tin tưởng
nơi ông bạn láng giềng tốt bụng nữa.
(Theo “Au Secours police!” của Bellemare)