riêng mình khi còn nhỏ, nào hay biết phía dưới kia, dưới sàn ga-ra, là bộ
xương đứa em gái nhỏ bé của mình.
Tôi ao ước mình sẽ thuê ngôi nhà, thậm chí mua, và lấy xương em gái lên.
Thi thể em đã được hai người đàn ông quấn trong khăn chôn ngay tại ga-ra.
Ai đã đào hố chôn em? Hẳn là cha tôi vì tôi còn nhớ ông hay dùng cuốc,
xẻng để vun bón cây trong khu vườn nhỏ kế bên ga-ra. Em tôi đã chết khi
nào? Ngay trong bụng mẹ hay khi đã cất tiếng khóc chào đời? Sao mẹ tôi
không chịu đến bệnh viện phụ sản mà lại sinh nở tại nhà?
Nhưng thôi, tôi sẽ không đặt câu hỏi nữa mà sẽ mang hài cốt của em gái
tôi đặt giữa nấm mồ của ba mẹ tôi. Tôi cũng sẽ cho khắc mộ bia nho nhỏ
trên đó ghi tên Vivian với ngày sinh và ngày mất của em. Hẳn tôi sẽ giúp ba
mẹ tôi yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng, và cả đứa em gái Vivian chưa bao giờ
thấy mặt cũng vậy.
Nhiệm vụ của tôi có thể là viển vông, tôi tự nhận xét, nhưng tôi quyết làm
đến nơi đến chốn.
Tôi sẽ gặp luật sư, nhờ ông ta dẫn gặp thẳng những người có trách nhiệm
trong chính quyền Mineapolis. Tôi sẽ kể họ nghe toàn bộ câu chuyện, và đề
nghị cấp phép cho tôi khai quật hài cốt của em tôi. Có giấy phép, tôi sẽ gặp
người coi nghĩa trang, gặp chủ nhà. Tôi cũng sẽ mời một linh mục đến cầu
nguyện cho linh hồn của em gái tôi… Nhưng trước hết, tôi phải trở lại thăm
ga-ra đã. Tôi dừng xe ngay trước ngôi nhà cũ, giới thiệu thật cách nay hơn
30 năm tôi từng cư ngụ ở đây, nay muốn tìm lại đôi chút kỷ niệm xa xưa. Bà
Stoeffel, chủ nhà, vui vẻ dẫn tôi đi quanh khắp ngôi nhà. Nhà không sang
sửa gì nhiều, nhưng khi bước vào ga-ra tôi giật mình: nền nhà đã tráng
ximăng!
Tôi hỏi:
— Ga-ra được tráng lại nền khi nào vậy?
— Tôi không rõ, nhưng khi tôi dọn đến đây, cách nay 22 năm, nền ga-ra
đã tráng xi-măng rồi.