— Giúp anh đẩy máy ra khỏi ga-ra cái đã. Cách nay 70 năm chắc chưa có
ga-ra này đâu.
Cả hai hì hục đẩy máy ra bãi cỏ. Fred ra dấu ngừng lại. Anh mở cửa máy,
leo vào ngồi lên ghế trước, bảo Rick:
— Anh không định thiết kế máy chở hai người, nhưng chắc có đủ chỗ cho
em đấy.
Rick vào theo, ngồi sau lưng anh. Có hơi chật, nhưng không sao. Fred
bấm một chiếc nút, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Anh lại quan sát và bấm
một nút khác. Đèn sáng nhấp nháy liên tục, hiện màu xanh xanh đỏ đỏ trên
những tấm bảng điện tử trước mặt anh. Anh nhẩm lướt nhanh lại kế hoạch
của mình: Giết chết ông nội anh trước khi ông kịp có Christopher, người con
thứ hai, tức cha của Rick. Như vậy đương nhiên Rick cũng không hề hiện
diện trên cõi đời này, và toàn bộ tài sản của ông phải thuộc quyền thừa kế
của cha anh, do đó truyền tới anh.
Anh đưa tay xoay một chiếc nút và kéo cần sang số. Có tiếng u u trong
khi cỗ máy rung lên nhè nhẹ và máy như trôi trong lớp sương mù dày đặc.
Khoảng vài phút sau, mà tưởng chừng như vô tận, tiếng u u dừng lại cùng
lúc với cỗ máy hết rung. Vừa mở nắp máy, Fred thoạt đầu hơi loá mắt trước
ánh mặt trời chói chang. Anh bước ra và thấy mình đứng trên một bãi cỏ
xanh mượt được cắt xén cẩn thận, cách xa anh khoảng 25 mét là một người
đàn ông đang chạy đến.
Ông ta la toáng lên:
— Này, này! Sao lại cho xe chạy bừa lên cỏ của tôi vậy?
Fred không vội trả lời, anh chờ Rick ra khỏi cỗ máy, xong mới nhẹ nhàng
khom người đưa tay rút khẩu P.38 mà anh dấu dưới ghế ra, nhét vội vào túi
quần.
Lúc này người đàn ông đã tới gần. Ông ta trạc 30 tuổi, hơi mập và thấp,
mặc chiếc áo sơ-mi màu mỡ gà, mà thoạt nhìn Fred đã nhận ngay ra chính là
ông nội của mình nhờ những tấm ảnh anh đã xem qua. Ông tỏ vẻ giận dữ: