văng vẳng tiếng khóc của một em bé. Anh còn nghe thấy tiếng người vú kêu
lên: “Harry! Coi chừng té! Còn Christopher, hãy nín đi, ngoan nào!”
Ồ, Harry, cha của anh, đã hơn một tuổi, có nghĩa Christopher, cha của
Rick đã ra đời! Thế nghĩa là sao nhỉ? Chợt Fred rùng mình, cảm thấy xương
sống lạnh buốt khi nghĩ ra nguyên nhân: Do chưa quen điều khiển cỗ máy
thời gian, anh đã cho máy lùi lại sớm hơn một năm! Như vậy, việc anh vừa
giết chết ông nội hoàn toàn không dẫn đến kết quả mong muốn.
Nhưng anh còn biết làm gì bây giờ? Đàng nào cũng thế thôi, phải chuồn
gấp cái đã… Fred mở nắp cỗ máy, chui vào, chưa kịp ngồi xuống ghế đàng
hoàng…
Có tiếng chân phía sau lưng. Fred quay đầu lại và nhận ra bà nội anh, mặt
đanh lại, bà thét lên:
— Chính mi là thủ phạm!
Và bà đưa khẩu P.38, chính là khẩu súng Fred vừa quăng cạnh xác ông
nội, nhắm ngay người Fred, bóp cò. Viên đạn trúng ngang bụng Fred khiến
anh nằm vắt người ngang tấm bảng điện tử điều khiển cỗ máy. Cánh cửa lập
tức đóng lại, tiếng u u kéo dài và cỗ máy lại như trôi trong sương mù dày
đặc.
Một lát sau, có lẽ là lâu lắm, Fred chợt tỉnh lại và anh vội bấm nút ngưng.
Hầu như đã kiệt sức, Fred bấm nút mở cửa. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc
vào cỗ máy: Đầu một con khủng long đang lắc lư, lắc lư…
(Phóng tác theo “Erasing footprints” của John F. Suter)