— Chính anh đã giết ông ấy? – viên sĩ quan cảnh sát hỏi chàng thanh
niên.
Không thể thốt nên lời, người được hỏi chỉ biết gật đầu xác nhận.
— Bằng gì?
Chàng thanh niên, mặt tái xanh, chỉ chiếc bàn giấy.
Bà mẹ lên tiếng:
— Bằng thứ này! – Và bà chỉ vào một chiếc rìu nhỏ đẫm máu nằm trên
bàn.
— Kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.
— Nó chỉ tự vệ thôi, thưa ngài cảnh sát!
Bà mẹ hẳn từng có chiếc mũi nho nhỏ xinh xinh như chiếc kèn. Nay chiếc
mũi giống như cái loa nằm giữa đôi gò má núc ních mỡ. Một chiếc mũi sẵn
sàng chõ vào mọi thứ. Viên sĩ quan cảnh sát chặn ngang: - Xin lỗi bà. Tôi
đang hỏi con trai bà. Chính anh ta phải trả lời.
Với vẻ xúc động, giọng chàng trai tỏ ra không mấy khẳng định, điều dễ
thấy ở tuổi mới trưởng thành:
— Tôi cãi nhau với cha tôi, ông coi tôi như đồ… cuối cùng ông nhục mạ
tôi. Ông dùng roi gân bò đánh tôi. Tôi đã tự vệ.
Bà mẹ không thể không nhảy đến cứu con:
— Thưa ngài cảnh sát, chồng tôi say rượu. Lúc tôi đi thăm bạn, ở nhà đối
diện, ông ta đã uống rất nhiều rồi. Hầu như chiều nào cũng thế.
Viên sĩ quan cảnh sát đã trọng tuổi, nhỏ con, khoác áo mưa, chiếc mũ kiểu
xứ Basque sụp tận mắt giống như mũ đi bơi, bởi bên ngoài trời mưa như
trút. Ông ta không rời mắt khỏi chàng trai, làm như không biết đến bà mẹ.
— Và anh đang cầm chiếc rìu này?
— Vâng. Tôi đang làm một chiếc xe ngựa bốn bánh cho em gái tôi.
— Chiếc roi gân bò hiện ở đâu?
Chàng thanh niên chỉ vào chiếc roi gân bò trên tấm thảm, cách chân tử thi
chỉ vài gang tay.