— Vậy là anh đang làm chiếc xe ngựa cho em gái. Anh có yêu em gái anh
không?
— Rất nhiều!
Lời khẳng định có thể không hẳn đúng nếu không thấy chiếc xe ngựa bốn
bánh. Một chàng thanh niên chẳng thích thú chút nào khi đóng chiếc xe
ngựa. Vậy, nếu anh ta đóng xe, hiển nhiên là để làm vừa lòng cô em gái.
Thật đáng kinh ngạc khi một chàng trai trẻ, rõ ràng nhạy cảm và dễ mến, lại
dùng rìu bổ chết cha mình.
— Hãy nói cho tôi nghe về cha của anh.
— Thực ra đó không phải là cha ruột tôi. Cha ruột của tôi, là chú tôi.
— Em trai bá tước Della Fano?
— Phải.
— Sao anh biết?
— Chính mẹ tôi nói với tôi.
— Còn em gái anh?
— A! đó chính là con của ổng.
— Anh còn có anh chị em nào khác nữa không?
— Có, một người anh.
— Anh ta hiện ở đâu?
— Ở trại tế bần.
Viên sĩ quan cảnh sát đã bỏ mũ ra. Ngồi trên giường, ông bảo chàng thanh
niên ngồi xuống cạnh ông. Rồi, làm ra vẻ như một người cha tốt bụng, ông
khôn khéo khiến anh ta khai ra hết mọi ngóc ngách.
Người cha pháp lý, bá tước Della Fano, có cách dạy con kỳ lạ. Ông ta, tuỳ
lúc, hoặc bỏ mặc con cái, hoặc đối xử khắc nghiệt theo cách không giống ai.
“Mẹ mày là một mụ điếm – đôi khi ông nói với con trai – Tao đã lỡ rước
mụ vô nhà.”