Có những lúc ông ta đánh con rất dã man, bắt con quỳ gối, khoanh tay để
ông ta dùng roi da quất cho đến khi con hầu như ngất xỉu mới thôi. Ông ta
thường uống rượu. Và khi đã xỉn, ông trở nên thô lỗ. Gia đình chẳng ra sao,
và một nơi chẳng ra sao đối với chàng thanh niên có vẻ mơ mộng, dịu dàng
và nhút nhát này. “Biếng nhác”, “láo khoét”, “đạo đức giả” là những tính từ
nhẹ nhất giáng xuống cậu cùng với những cú quất bằng roi da. Cũng có đôi
khi người cha trên danh nghĩa này, vốn ngoan đạo, thuộc dòng quý tộc cổ
xưa, đối xử rất tốt, rất công bằng với cậu. Ông còn biết rõ cả cô thợ may trẻ
mà cậu con trai đem lòng thương yêu đã bị bà mẹ thẳng cánh đuổi cổ do
ganh tị. Buồn rầu, cậu con trai đã toan tự tử. Lại có đôi khi, cha cậu nhốt cậu
vào một chiếc tủ âm trong tường và bỏ mặc cậu ở đó nhiều giờ liền. Đôi khi,
ông bắt cậu ở ngoài bao lơn, cởi trần đội mưa.
Tất cả những chi tiết hành hạ này khiến tội ác mà chàng trai gây nên có vẻ
hợp logic. Tuy nhiên viên sĩ quan cảnh sát muốn hỏi thêm vài điểm và ông
muốn đối diện cả hai mẹ con, nhưng trước hết cần dựng lại hiện trường tội
ác.
Căn hộ nay đã yên tịnh trở lại sau khi bác sĩ pháp y và đội chuyên viên
của ông ra về. Thay vào tử thi của bá tước, là hình vẽ bằng phấn trên tấm
thảm. Viên sĩ quan cảnh sát nói với chàng trai:
— Anh hãy diễn lại sự việc cho tôi xem. Toàn bộ diễn biến kể từ lúc anh
bước vô căn phòng cho đến khi anh gọi cảnh sát. Nào. Hãy cầm lấy chiếc rìu
nhỏ trên bàn, ra khỏi phòng và khép cửa lại. Còn bà, bà ở lại trong này.
Cửa phòng đã khép, viên sĩ quan cảnh sát chờ một chút, rồi la lớn:
— Nào, vô đi!
Cánh cửa mở ra. Chàng thanh niên xuất hiện, vẻ đau khổ và ngượng
nghịu, hơi buồn cười nữa là khác, với chiếc rìu nhỏ trên tay. Cả tay lẫn chân
anh ta đều run lật bật, và viên cảnh sát nhận thấy nét buồn trên mặt anh, một
anh chàng ngốc nghếch đáng thương. Tuy nhiên ông khích động:
— Nào! Hành động đi!