Trong ba phút, chàng thanh niên đi tới đi lui, trong căn phòng, lúng túng,
diễn lại thảm kịch với cách diễn của kẻ chẳng có chút năng khiếu mặc dù mẹ
anh luôn phải nhắc tuồng. Mắt anh mãi nhìn mẹ dường như dò hỏi: “Vầy
phải không?… Có đúng như vầy không?… Con không lầm chớ?” Cuối
cùng, đoán chừng mọi việc đã kết thúc, anh ta đi đến bên điện thoại, vớ lấy
nó làm như chụp được chiếc phao cứu sinh. Viên sĩ quan cảnh sát lúc này bỏ
dáng điệu của một người cha tốt bụng. Ông trở nên nghiêm khắc, quyền uy,
có phần dữ tợn:
— Vậy đấy! Mọi người tính giỡn mặt tôi chắc! Sự việc không thể nào
diễn biến như thế. Trước hết, tôi không tin anh đã bị cha anh đánh theo như
anh vừa diễn, nếu không anh không thể nào với chiếc rìu tới đầu của ổng.
Lại nữa, không có lúc nào anh quay lưng lại phía cha anh. Như vậy, những
dấu vết roi gân bò từ đâu đến?
Chàng thanh niên và mẹ nhìn nhau. Anh ta, như muốn xin lỗi bà. Bà,
người ta thấy ngay bà nổi giận. Hẳn nhiên con bà đã không theo đúng những
chỉ dẫn của bà. Chính vào lúc ấy, viên sĩ quan cảnh sát quyết định tung ra
đòn quyết định. Một đòn may rủi, bởi chàng thanh niên sẽ lập tức có một
luật sư, và những gì cậu ta nói ra bây giờ có thể phản lại ông. Thây kệ. Ông
suy nghĩ giây lát và tung đòn:
— Chúng ta chỉ có ba người trong phòng này. Sergio Della Fano, tôi có
một câu hỏi quan trọng đặt ra cho anh. Nhưng trước khi trả lời, hãy nghĩ kỹ.
Anh vừa phạm một tội ác. Đừng nói dối nữa. Tất cả những lời nói dối, trước
kia và bây giờ, sẽ chống lại anh. Đây là câu hỏi của tôi. Và anh hãy thề trả
lời cho đúng: Anh đã từng có quan hệ tình dục với mẹ anh không?
Sét có giáng ngay vào căn phòng trên tầng lầu năm của ngôi nhà theo kiểu
thời Napoleon cũng không gây hậu quả hơn câu hỏi này. Bà mẹ, trong chiếc
áo hở cổ màu hồng, da tái xanh. Cặp mắt bà quắc lên. Chỉ còn nghe được
những tiếng động trên đường phố. Người ta nhận thấy những tiếng ồn, nhất
là tiếng xe điện, chạy chuyến đầu tiên vào buổi sáng. Cuối cùng, bà mẹ kêu
lên: