— Các anh làm hư hết cỏ của tôi mất! Có phải các anh tính chào hàng loại
xe hơi đời mới hay không đấy? Khỏi, khỏi, hãy cút đi! Chiếc Lincoln của tôi
hãy còn tốt chán. Có nghe không? Cút đi ngay cho!
Fred tiến tới sát bên ông, hỏi lại cho chắc ăn:
— Ông là James Newton phải không?
— Phải, ai mà chẳng biết tôi.
Fred không nói gì thêm, thình lình đưa tay móc khẩu súng ngắn ra, nhắm
ngay ngực ông nội mình, bóp cò liên tiếp ba lần.
James ngã gục xuống bãi cỏ. Máu loang rộng thấy rõ trên chiếc áo sơ-mi
nhạt màu ông đang mặc. Trước diễn biến quá bất ngờ, Rick trợn mắt, há hốc
miệng, chỉ biết đưa cả hai tay lên trời, kêu “Ôi! Đừng, đừng!” và vắt giò lên
cổ bỏ chạy đi đâu không rõ.
Fred không thèm ngó ngàng để ý gì đến cậu em chú bác ruột của mình:
ông nội chết trước khi Christopher ra đời cũng có nghĩa con của Christopher
không có mặt trên thế gian này, và đương nhiên Rick sẽ tự động tan biến vào
không khí!
Anh biết việc mình cần làm lúc này là chui mau vào cỗ máy để rời khỏi
hiện trường trước khi cảnh sát kịp đến. Anh quẳng khẩu súng bên xác ông
nội vì lúc này anh không cần dùng gì đến nó nữa, giữ lại chỉ thêm phiền
phức.
Rồi bỗng anh nghe có tiếng chân chạy về phía mình. Một phụ nữ quãng
gần 30 tuổi, chiếc váy trắng lửng giữa đầu gối và mắt cá chân, tóc nâu nhạt,
miệng há hốc vì kinh ngạc và sợ hãi.
Nhớ lại tấm hình cũ, Fred nhận ngay ra bà nội của mình. Bà quỳ xuống
cạnh xác chồng, khóc nức nở: “Ôi, Jim! Jim! Đừng chết! Làm sao mình em
nuôi nổi Harry và Christopher!”
Sao lại có Christopher trong đó? Fred giật mình, ngưng di chuyển, đưa
mắt nhìn qua bãi cỏ. Cách đó không xa mấy, trong bóng râm của ngôi nhà,
một người vú em đang dẫn một bé trai lẫm chẫm tập đi, cạnh đó là chiếc nôi