Chương 1
Bao năm đã trôi qua và mọi chuyện rồi cũng bị lãng quên, giờ đây,
vừa nhận được một email vắn tắt từ Scotland báo tin buồn về cái chết của
Seldom, tôi cảm thấy đã đến lúc mình có thể phá vỡ sự im lặng (mà chính
ông cũng chưa bao giờ yêu cầu) để thuật lại sự thật về các sự kiện đã được
đưa lên báo chí Anh quốc mùa hè năm 93 với những nhan đề giật gân rùng
rợn, nhưng Seldom và tôi thì luôn gọi là - có lẽ theo một diễn đạt toán học -
vụ “liên chuỗi” hay vụ “Liên chuỗi Oxford”. Đúng như tên gọi, mọi cái chết
đều xảy ra tại Oxfordshire, vào lúc tôi mới bắt đầu đến ở tại nước Anh, và
một cơ may của tôi - không biết có nên gọi như thế - là đã được chứng kiến
vụ việc đầu tiên.
Khi đó tôi mới hai mươi hai tuổi, cái tuổi mà hầu như chuyện gì cũng
còn có thể tha thứ. Tôi vừa tốt nghiệp đại học Buenos Aires với luận án về
tô pô học đại số, và sang du học Oxford với học bổng một năm, ý định
ngầm là chuyển sang nghiên cứu logic, hay ít nhất cũng đến dự thính những
buổi thuyết giảng lừng danh của Angus MacIntyre. Tiến sĩ Emily Bronson,
phụ trách nghiên cứu của tôi, đã chuẩn bị đầy đủ cho ngày tôi đến nơi với
sự lưu tâm tỉ mỉ. Bà là giáo sư và Quản trị viên
[1]
tại trường St Anne nhưng
trong các email trao đổi trước khi tôi lên đường, bà có gợi ý, thay vì trú lại
trong những cơ sở thiếu tiện nghi của trường, nếu học bổng cho phép, tốt
hơn hết là tôi thuê một căn phòng có buồng tắm, bếp, và lối ra vào riêng tại
nhà của bà Eagleton, một bà lão tử tế và kín đáo, vợ góa giáo sư của bà
trước kia. Tôi tính toán các chi phí, một cách hơi quá lạc quan như thường
lệ, rồi gửi đi chi phiếu ứng trước một tháng tiền phòng, theo yêu cầu duy
nhất của bà chủ nhà.