Ông gật đầu.
“Phải, tôi đáng ra phải đoán được: Lorna biết tất cả mọi thứ về tội ác.
Người xét nghiệm cho rằng riêng việc chấn động vì bị tấn công là đủ kích
thích sự tắc nghẽn hô hấp, trước cả khi người nhạc công cố chống cự. Ai đó
đã trèo lên phía sau và tấn công ông ta trong bóng tối - nghe có vẻ như đó là
lời giải thích hợp lý duy nhất. Nhưng chuyện chúng ta đã chứng kiến không
phải như vậy.”
“Chắc chắn ông không nghiêng về giả thuyết bóng ma chứ?” tôi hỏi.
Trước sự bất ngờ của tôi, Seldom lại có vẻ xem xét câu hỏi của tôi rất
nghiêm chỉnh. Ông gật đầu chầm chậm.
“Phải,” ông nói, “giữa hai sự lựa chọn, giờ phút này tôi thích giả
thuyết bóng ma hơn.”
Ông uống một ít cà phê và lại nhìn tôi.
“Không nên để cho sự nhiệt thành muốn tìm lời giải thích của anh can
dự vào hồi ức của anh về các sự kiện. Thật ra, tôi mời anh gặp hôm nay vì
tôi muốn anh xem thử cái này.”
Ông mở ca táp lôi ra một phong bì.
“Petersen cho tôi xem những tấm hình này lúc tôi đến văn phòng ông
ta hôm nay. Tôi có xin giữ chúng đến mai, để anh có thể xem xét kỹ càng.
Tôi đặc biệt muốn anh nhìn thấy chúng: đó là hình hiện trường nhà bà
Eagleton - vụ án mạng đầu tiên, bắt đầu cho mọi thứ. Viên thanh tra đã trở
lại câu hỏi ban đầu: vòng tròn trên lời nhắn thứ nhất liên quan gì đến bà
Eagleton? Như anh đã biết, tôi cho là anh còn thấy một cái gì khác nữa ở
đó, cái mà anh chưa nhận ra là quan trọng, nhưng nó vẫn còn lưu lại trong
ký ức của anh. Tôi nghĩ là những tấm hình này có thể giúp anh nhớ lại.
Toàn bộ đều tái hiện trong này đây,” ông đưa chiếc phong bì ra,” căn phòng