khách, chiếc đồng hồ cúc cu, tràng kỷ, bảng ghép chữ Scrabble. Chúng ta
đã biết là trong vụ án đầu tiên, hắn đã phạm một sai lầm. Cái đó tất phải nói
với ta thêm một điều gì…” Seldom bị phân tâm một thoáng chốc. Ông nhìn
quanh những chiếc bàn khác và hành lang. Bỗng nhiên mặt ông đanh lại
như đã bị cái gì đó đánh động.
“Có người vừa bỏ cái gì vào hộp thư của tôi,” ông nói. “Quái lạ là ở
chỗ người phát thư đã đi khỏi hồi sáng rồi. Hy vọng Thượng sĩ thám tử
Sacks vẫn còn loanh quanh đâu đây. Đợi một phút, tôi phải ra xem thử.”
Tôi xoay mình trên ghế và nhìn thấy từ chỗ Seldom đang ngồi, ông
chỉ có thể nhìn thấy hàng dọc cuối cùng của những hộp thư gỗ trên tường.
Vậy ra đây là chỗ ông nhận được lời nhắn đầu tiên. Tôi bị ấn tượng ngay về
việc thư từ của các thành viên trường này được bày ra công khai như vậy
ngoài hành lang. Hộp thư của Viện Toán học cũng không được bảo vệ y như
vậy. Khi Seldom quay lại, ông đang xem xét một thứ bên trong cái phong
bì, với nụ cười rộng mở trên gương mặt như thể ông vừa nhận được tin vui
bất ngờ.
“Anh còn nhớ nhà ảo thuật tôi đã từng nhắc, René Lavand? Ông ta
đến Oxford hôm nay và ngày mai. Tôi có vé buổi diễn chiều nay ở đây. Phải
đi vào hôm nay vì ngày mai tôi sẽ đi Cambridge. Anh có đi chung chuyến
với các nhà toán học không?”
“Không, tôi nghĩ không được. Ngày mai là ngày nghỉ của Lorna.”
Seldom khẽ nhướng mày.
“Lời giải đáp cho bài toán quan trọng nhất trong lịch sử toán học đấu
với một cô gái đẹp. Cô gái vẫn thắng, tôi chắc thế.”
“Nhưng tôi vẫn rất mong muốn được xem biểu diễn ảo thuật tối nay.”
“Dĩ nhiên, dĩ nhiên,” Seldom đáp, sôi nổi một cách lạ thường. “Anh
nhất định phải xem chứ. Bắt đầu lúc chín giờ. Còn bây giờ,” ông nói như