Chương 24
“Mấy tiếng đầu tiên tôi còn nghĩ đó đúng là một lầm lẫn,” thanh tra
Petersen nói. “Tôi cứ tưởng mục tiêu thật chính là chiếc xe bus chở những
nhà toán học các ông, cũng ở ngay phía sau không xa gì chứ. Tôi tin là vài
người các ông còn kịp thấy chiếc xe kia lao xuống bờ sông, phải không?”
ông ta hỏi Seldom.
Chúng tôi ngồi trong quán cà phê Pháp trên phố Little Clarendon.
Petersen đã sắp xếp để gặp chúng tôi ở đấy, bên ngoài văn phòng ông ta.
Tôi tự hỏi không biết có phải ông ta muốn xin lỗi, hay cảm ơn chúng tôi vì
chuyện gì không. Ông ta mặc một bộ đồ đen trang trọng, và tôi nhớ ra là
sáng hôm ấy sẽ có một lễ tang đặc biệt cho bọn trẻ đã chết. Đây là lần đầu
tôi gặp Seldom từ sau chuyến đi của ông đến Cambridge. Ông có vẻ nghiêm
nghị và lặng lẽ, và viên thanh tra phải lặp lại câu hỏi của mình.
“Phải,” Seldom đáp, “chúng tôi thấy nó đâm vào lan can và lao khỏi
cầu. Xe chúng tôi ngừng ngay lập tức và có người nào đã gọi cho Radcliffe.
Vài người nghĩ là họ nghe thấy tiếng kêu thét từ dưới đáy dốc. Lạ là ở chỗ,”
ông nói, như đang thuật lại một cơn ác mộng, “khi chúng tôi nhìn xuống,
hai chiếc xe cứu thương đã có mặt sẵn.”
“Chúng có mặt là vì lần này, tin nhắn đến trước tội ác, không phải sau
đó. Đấy cũng là điểm đầu tiên tôi lưu ý. Và nó không gửi đến ông, như
những lần trước, mà lại gửi thẳng đến phòng cấp cứu và tai nạn của bệnh
viện. Họ gọi tôi trong lúc mấy chiếc xe cứu thương rời bánh.”
“Lời nhắn là gì vậy?” tôi hỏi.