và đang trở lại buồng ngủ để lấy giày, tôi cố nhớ lại khuôn mặt trên màn
hình những lọn tóc quăn nhỏ, dày, dáng vẻ quá khích. Phải rồi, tôi ngồi trên
giường, sững sờ vì kinh ngạc với bao nhiêu sự suy diễn khác nhau. Nhưng
tôi dám chắc mình đã đúng. Nói đến cùng thì tôi đâu có quen nhiều người ở
Oxford này đến vậy. Tôi gọi bệnh viện và xin gặp Lorna. Khi nàng đã nhấc
máy, tôi hỏi, giọng bất giác hạ xuống: “Người lái xe bus... anh ta là bố của
Caitlin, phải không?”
“Phải,” nàng nói sau một chốc, và tôi nhận thấy nàng cũng đang gần
như thì thầm.
“Có phải chuyện này đúng như anh đang nghĩ không?” tôi hỏi.
“Em không biết. Em không muốn nói gì cả. Một trong các bộ phổi đã
thích hợp. Caitlin mới được đưa vào phòng mổ - người ta nghĩ còn kịp cứu
nó.”